Editor: May
Trác Nhiên đứng lên, nhìn Dịch Giản, quy củ hỏi.
Chung Hân lại không có nói chuyện, ở chỗ sâu trong ánh mắt, cất giấu một chút đau thương không ức chế được, cô ta như là hoàn toàn không quan tâm thiếu tướng đang ở đây, chỉ nhìn chằm chằm gắt gao Trác Nhiên, hỏi từng chữ một: “Trác Nhiên......... anh nói đi, có phải anh có chuyện gạt em không? Lần trước anh nói anh đi ra ngoài lấy tiền, lại về sớm trước một ngày......... Một đêm kia, rốt cuộc anh đi nơi nào?”
Dịch Giản hơi nhíu mi, chẳng lẽ, cô ta còn chưa biết việc này?
Biểu tình của Trác Nhiên có chút xấu hổ, anh biết Chung Hân vẫn đều là cung kính có lễ với anh, chưa bao giờ khí thế bức người như vậy, giờ này khắc này, cô vội vàng như vậy, ở trước mặt người ngoài, vẫn tuyệt không lưu cho anh nửa phần đường sống, biểu tình anh khó tránh khỏi một trận xanh một trận trắng, nhìn Chung Hân, nói: "Lát nữa chúng ta nói sau, có lẽ thiếu tướng tìm chúng ta có việc.........”
“Không.........” Chung Hân cố chấp đứng lên, cũng là có ba phần tương tự Chung Tình, cô lắc lắc đầu, vẫn như trước hỏi lặp lại vấn đề kia:“Anh trả lời vấn đề của em, một đêm kia, rốt cuộc anh đi nơi nào?”
Trác Nhiên nhíu mi, mang theo vài phần không kiên nhẫn trách cứ nói với Chung Hân: "Lát nữa rồi nói! Không có nhìn thấy có người ngoài ở đây sao!”
“Người ngoài? Ai là người ngoài? Thiếu tướng sao?” Chung Hân cũng lạnh lùng nở nụ cười, cô quay đầu, nhìn thoáng qua Dịch Giản, giây tiếp theo liền đột nhiên cầm thứ vẫn cầm trong tay, ném vào trước mặt Trác Nhiên: “Thiếu tướng là người ngoài sao? Ngài ấy là chồng của Chung Tình! Anh có biết hay không, đó là chồng của Chung Tình! Không có quan hệ gì với anh! Nhưng xem như là con rể của nhà họ Chung chúng tôi, sao
có thể xưng là người ngoài, hôm nay anh coi như nhìn mặt mũi thiếu tướng, giải thích cho tôi một chút, mấy thứ này, rốt cuộc là thứ gì!”
Chung Hân ném xuống, đều là một xấp ảnh chụp, phía trên ảnh chụp đều là ảnh chụp của Trác Nhiên và La Mai, mua đồ, đi dạo phố, ôm, hôn môi......... Đủ loại kiểu dáng.
Chụp vô cùng đẹp mắt.
Tuy rằng là trắng đen.
Nhưng lại có thể giống như mang theo một loại màu sắc khiến cho người ta cảm thấy hoảng hốt.
Bên môi của cô, vốn nên khóc, nhưng cố tình lại mang theo vài phần ý cười, mơ hồ chảy xuôi ra: “Anh nói, này đó rốt cuộc là thứ gì!”
Sắc mặt Trác Nhiên, lập tức trở nên khó coi lên, sao cô lại biết chuyện này.........
Dịch Giản đứng ở một bên, nhìn hai người trước mặt, có một trận xuất thần.........