Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 829: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình [60]

Editor: May

Anh như là không có nghe được cô nói chuyện, chỉ đè nặng thân thể của cô hôn mãnh liệt một trận, theo sau đó là một mảnh quay cuồng dời sông lấp biển.

Tay anh, vẫn luôn đang xoa nắn da thịt của cô, cô bị làm đến thở hồng hộc, toàn thân bồng bềnh, vừa đau vừa chua xót, hôm nay anh như là ăn thuốc, đặc biệt hung mãnh, cô có chút không chịu nổi, cảm giác toàn thân muốn lại không nghĩ muốn, khóc sướt mướt cầu anh buông cô ra, nhưng anh làm sao sẽ để ý tới cô, chỉ m cô, khiến cô chết đi sống lại.

Sau khi cô đến, chậm chạp đều ướŧ áŧ không đứng dậy, anh vội vàng muốn, cô lại không theo phản ứng của anh, anh vào thế nào cũng không thể nào vào được, ôm cô, liền tinh tế dạy dỗ.

Cầm lấy tay cô, quấn quanh da thịt của cô, vuốt ve nơi ẩm ướt, mặt của cô đỏ thành một mảnh, sợ là chính mình chưa bao giờ đυ.ng vào quá nơi đó, toàn thân run lên, liền có cảm giác đến.

Cô vừa có cảm giác, liền lại bị anh vội vàng đặt ở dưới thân, một ngụm một ngụm cắn da thịt của cô, gặm cắn không thôi, sau đó ở trên da thịt tuyết trắng của cô thấy được dấu vết anh vừa mới lưu lại, ánh mắt trở nên nóng lên, kế tiếp, tất nhiên là một mảnh gió lửa lan tràn, kí©ɧ ŧìиɧ bắn ra bốn phía.

Qua hồi lâu, mới ngừng lại được.

Lúc này cô, hoàn toàn bị anh biến thành mê man ngủ thϊếp đi.

Mềm nhũn dựa sát vào thân thể của anh.

Anh đứng dậy, tùy ý quấn quần áo, ra lệnh người xả nước, sau đó đuổi người đi, ôm cô, xuống nước, ngâm mình ở bên trong.

Cô đã ngủ thϊếp đi.

Anh nhìn dung nhan của cô, dược hiệu, trút bỏ từng chút, nước ấm áp, bao vây lấy hai người, thực thoải mái.

Bên môi anh, hiện lên một chút nụ cười yếu ớt, cầm lấy ngón tay của cô, cắn đầu ngón tay của cô một chút, như là đùa bỡn một đứa nhỏ, miệng để sát vào bên tai của cô, nhẹ nhàng nói với cô đang ngủ say: “Bà xã, em thấy chồng em ngoan không.........”

Cô như là nghe được anh nói chuyện, chép miệng, tìm một tư thế thoải mái, hai tay ôm cổ anh, ngủ hương vị ngọt ngào.

Nước ấm dần dần lạnh lên, anh mới đứng dậy, ôm lấy cô, lên giường, xốc chăn lên, bao vây nghiêm kín hai người, nhìn cô một trận, liền ôm cô, cùng nhau tiến vào giấc ngủ.

Vừa chìm vào giấc ngủ, ngược lại liền ngủ cực kỳ kiên định, cực kỳ an ổn.

Giống như, hỗn loạn dồn dập, thay thay đổi đổi, đều không liên quan với bọn họ.

Trong ngực anh, có cô.

Bên cạnh cô, có anh.