Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 809: Thiếu tướng đưa cho Chung Tình lễ vật [40]

Anh nuốt nước miếng, siết chặt tay cô, hơi dùng lực, như là muốn đem cô vĩnh viễn đều phải thật sâu lưu lại trước mắt, không cho rời đi nửa khắc.

Vì thế, thanh âm Dịch Giản có chút áp lực, hơi thở cực nóng, ở bên tai Chung Tình, từ từ phất quá.

Thanh âm của anh khàn khàn mà động lòng người.

“Kịch có gì hay chứ.”

Chung Tình không nói gì, kịch này cho dù không có gì hay để xem, nhưng người có tâm xem, e là cũng sẽ thấy hay.

Dịch Giản phía sau, cũng đã biết cô rốt cuộc muốn làm gì, nhưng cũng không vạch trần, chỉ dựa sát vào cô, tiếp tục nói:“Không bằng......... Nhìn em, còn tốt hơn.”

Có ai đó có thể nói cho cô biết, có phải đàn ông trong thiên hạ, đều giống như Thiếu tướng?

Nơi nào chốn nào, giờ nào phút nào, đều có thể thốt ra những lời nói chất chứa thâm tình như thế?

Rõ ràng là lời nói đơn giản như vậy, phát ra từ miệng anh, sao lại mang theo thâm tình như vậy, thâm tình đến mức khiến người ta mủi lòng?

Chung Tình đỏ mặt, nhưng vẫn bình tĩnh xem kịch trên sân khấu.

Dịch Giản lúc này đây, cũng rốt cuộc không quấy rối cô nữa, chỉ thản nhiên ngồi tại chỗ, nghiêng đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô.

.......................................

Màn kịch bắt đầu, là một nha hoàn được một thiếu gia coi trọng, muốn cưới làm vợ, nha hoàn không thuận theo, trốn khắp nơi.

Nhà này còn có một vị Đại thiếu gia, cũng quen biết nha hoàn này, dùng rất nhiều cách, giúp cô tránh thoát sự khi dễ của Tiểu thiếu gia nhiều lần.

Đại thiếu gia lại được một vị tiểu thư yêu mến, vị tiểu thư này lại ở trong nhà này, vì bác của cô là người ở trong nhà.

Tiểu thư này nhìn thấy nha hoàn kia chiếm được sự sủng ái của Đại thiếu gia sủng ái, trong lòng không thoải mái, muốn hại tiểu nha hoàn, ai ngờ ngày đó, vừa lúc tiểu thiếu gia xuất hiện, đùa giỡn tiểu nha hoàn, nói mình đói bụng, liền cúi đầu, đem đồ ăn của tiểu nha hoàn ăn vào.

Đồ ăn này, là do cô tiểu thư kia hạ độc, tiểu thiếu gia sau khi nếm qua, ngã lăn trên mặt đất, không nhúc nhích.

.......................................

Vở kịch này, tất nhiên là do Chung Tình dựa theo chuyện lúc trước, từng chút từng chút một theo đó mà dựng nên.

Cô chăm chú nhìn trên sân khấu, cảm thấy chuyện cũ này, giống như một giấc mộng, vù một cái liền trôi qua, hiện tại nhớ tới, dường như đã qua mấy đời.

Mấy dì dường như bị vở kịch này, thật sâu hấp dẫn, bọn họ xem có chút si mê.

Chung Tình nghiêng đầu, nhìn Đại phu nhân phát hiện sắc mặt Đại phu nhân, không có thay đổi gì quá lớn, chỉ chuyên chú xem kịch trên sân khấu.