Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 790: Thiếu tướng tặng quà cho Chung Tình 【21】

Sau đó, liền nhanh chóng cúi đầu, đẩy anh ra ngoài cửa, đóng cửa lại, cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, khi cánh cửa vừa chuẩn bị khép chặt, cô thấp giọng nói: "Em thích anh......" Sau đó, liền đóng thật chặt cửa lại.

Cô vẫn không quên nhớ cài khoá cửa.

Sau đó dựa lưng vào cửa, thở hổn hển, thật lâu sau vẫn cảm thấy trái tim của mình còn đang đập thình thịch, hệt như sắp nhảy ra khỏi cổ họng mình ngoài.

Tay của cô che ngực, tại sao lại đột nhiên đang lúc này lại không tự chủ được mà nói toạc lời trong lòng mình đây?

Là vì tình thế khó xử lúc này của anh, sợ anh suy nghĩ lung tung, ngày ngày đều phải tới chỗ của đại phu nhân, hay là bởi vì anh biết đại phu nhân bắt mình sao chép nữ giới, liền ngồi ở đó, lẳng lặng giúp cô viết, hoặc bởi vì anh bởi vì muốn cô rời đi, đưa cho cô ánh mắt kia, cất giấu nhàn nhạt ưu thương cùng sầu bi, khiến cho cô mềm lòng, không thể khống chế mà nói với anh lời như vậy?

Chung Tình dựa vào cửa, nhắm mắt lại, cảm thấy vô cùng chột dạ.

..................

Dịch Giản ngoài cửa, vẫn đứng ở nơi đó, ngón tay đặt ở trên cửa phòng, bên tai như là có từng tiếng sóng ngầm mãnh liệt của đại dương truyền đến, chỉ cảm thấy đáy lòng vô cùng kích động.

Cô ấy vừa, nói cái gì?

Em thích anh......

Anh không nghe lầm......

Cô nói thích anh......

Những lời này, câu thích này, anh đợi đã bao nhiêu năm...... Ngày qua ngày đều chờ, không ngại phiền toái, hệt như cả sinh mạng, toàn bộ cũng vì những lời này của cô mà tồn tại.

Mà hôm nay, cô rốt cục đã chịu mở miệng với anh, nói ra những lời này sao?

Dịch Giản đứng ở nơi đó, anh cảm thấy phía sau anh, nhất thời có một loại cảm xúc gọi là hạnh phúc dần dâng trào.

Hết thảy thật giống như ảo giác.

Rất hi vọng, có thể, hoàn toàn dừng hình ảnh ở một giây này.

...............

Lâu như vậy, cũng không có chút tiếng động truyền đến, Chung Tình cho là Dịch Giản đã rời đi, lúc này mới bình tĩnh lại, cô chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn đứng dậy.

Lại nghe được ngoài cửa, từ từ truyền đến một tiếng đẩy cửa.

Chung Tình bị dọa cho sợ đến thiếu chút nữa thất thanh kêu lên, anh còn chưa đi sao? Cô đè chặt cửa, chỉ sợ anh tiến vào.