Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 753: Dịch giản, em yêu anh![14]

Dịch Giản nhìn ánh mắt Chung Tình như của một đứa trẻ, đột nhiên mỉm cười, tao nhã thong thả, đáy mắt anh, rốt cuộc nhìn không thấy từng giọt từng giọt vẻ lo lắng cùng lạnh lùng, giống như ánh mặt trời trong phút chốc, tràn ngập khắp thế giới của anh.

“Anh nhớ em.........”

Đột nhiên, âm điệu của anh dần dần mất hẳn.

Hô hấp của anh, bị cô chiếm lấy.

Cô nhẹ nhàng nhón mũi chân, hai tay vòng quanh cổ anh, dán chặt vào người anh, cánh môi mềm mại, lấp kín môi anh.

Vóc dáng anh rất cao, cô lại rất thấp, hôm nay khả năng vì đi dạo phố, lại mang giày đế bằng, cho nên vóc dáng càng thấp, như là một con gấu Koala treo trên người anh, cô ra sức với tới cánh môi của anh, hôn, đem sức lực toàn thân cô đều giao phó cho Thiếu tướng, anh bị cô kéo đến mức hô hấp có chút khó chịu.

Vươn tay, bám trụ thắt lưng cô, đem cô bế đứng lên, bắt buộc cánh môi cô rời khỏi cánh môi mình.

Anh ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ nhỏ bé bị chính mình ôm cao lên, đáy mắt mang theo sự bỡn cợt nồng đậm, cố gắng kìm nén sinh dục lực, ẩn chứa nồng đậm bất mãn:“......... Dẫn...... Dụ anh?”

Chung Tình nhìn xuống anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đã đỏ bừng, cô theo ánh mắt Dịch Giản nhìn qua, ý thức được còn có chị Hai, mặt lại đỏ bừng, nhăn nhó một mảnh, Chung Hân lại che miệng nở nụ cười, đưa lưng về phía bọn họ ngồi ở nơi rất xa nói:“Chị bất kể cái gì cũng chưa nhìn thấy.........”

Chung Tình cúi đầu, bắt gặp vẻ mặt vui sướиɠ thưởng thức khi người khác gặp họa của Dịch giản, nhất thời cũng không để ý cúi đầu, ôm đầu anh, lấp kín cánh môi anh, trằn trọc mυ'ŧ, đem hô hấp trong miệng anh, đều hút sạch sẽ.

Anh tất nhiên là thản nhiên đón nhận, ôm cô, ngẩng đầu, quấn quanh đầu lưỡi của cô, đưa vào miệng mình, quấn quýt, triền miên, từng đợt rét run trên người, nhanh chóng lan tràn.

Cô hôn đến mức thấy đầu lưỡi bắt đầu đau, anh lại vẫn không chịu buông ra, tay cô, thủ sẵn ở anh đầu, hướng về phía sau anh trốn tránh, vừa lúc đem ngực mình, lộ ra trước mặt anh, anh cũng không keo kiệt, cách lớp quần áo, liền cắn, Chung Tình thấp giọng thì thầm:“Thiếu tướng......... Chị Hai còn ở đây......... Anh mau thả em xuống.........”

Anh không hé răng, lại thuận theo lời của cô, đem cô chậm rãi thả xuống dưới, cái đầu nho nhỏ của cô, vừa lúc dán vào ngực anh, anh thở phì phò, ôm ngón tay cô, hơi hơi có chút run run.