Dịch Giản theo bản năng bắt lấy tay cô, xoay đầu, nhìn cô.
Mặt Chung Tình đã sớm đỏ, hơi thở của cô mang theo vài phần quyễn rũ, hoà vào hơi thở của anh, cô thấp giọng ưm một chút, sau đó lao vào trong ngực của anh, cách lớp áo sơ mi, cắn hạt đậu dưới lớp áo của anh, anh vừa buông lỏng tay, cô đã luồng bàn tay nhỏ bé của mình vào, sờ soạng anh.
Dịch Giản cúi đầu, ghé vào bên tai của cô, không biết tại sao trong lúc bất chợt cô gái nhỏ này lại bồng bột như thế, liền đùa nói: "Suy nghĩ gì vậy? Hả...?"
Chữ cuối cùng, anh còn cố ý kéo rất dài, mang theo chút cám dỗ khó chống cự, khiến thân thể Chung Tình run lên.
Cô vùi trong ngực của anh, tìm một tư thế, cọ vài lần, sau đó thấp giọng trả lời một câu: "Ừ."
Sau đó liền nhẹ nhàng đứng dậy, đẩy anh ngã xuống ghế sa lon, sau đó cô lại ngồi bên hông anh.
Cô cúi đầu, nhìn khuôn mặt của anh, vẻ mặt có mấy phần xinh đẹp, mấy phần e lệ.
Eo của cô rất nhỏ, khẽ chuyển, cúi đầu, chậm rãi cởϊ qυầи áo của anh, anh vẫn còn đang thất thần, cả người cứng nhắc, quên mất phải ngăn cản cô.
Cô cúi người, hôn da thịt của anh, đầu lưỡi hạ xuống từng nơi, vừa liếʍ, còn thỉnh thoảng dùng răng cắn.
Cô đi một dường xuống phía dưới.
Dời đến phía dưới của anh, cảm thấy Dịch Ngạnh Ngạnh đã sớm tỉnh, cô cố ý chạm một chút.
Chung Tình vươn tay tới chỗ thắt lưng của anh, vừa kéo, liền mở ra đã cởi bỏ quần của anh, Dịch Ngạnh Ngạnh liền không thể chờ đợi mà lộ đầu!
Chung Tình vươn tay, phủi phủi, sau đó nói thầm: "Đi xuống, đi xuống...... Chưa tới phiên mày ra sân đâu, gấp làm gì......"
Dịch Giản bị một câu nói như vậy chọc cười, anh vươn tôiy, kéo cô, sau đó nhẹ nhàng vỗ hai cái vào mông cô: "Đi xuống đi...... Đừng làm rộn, ngoan......"
"Tại sao nó không chịu xuống?" Chung Tình tiếp tục đâm vàp Dịch Ngạnh Ngạnh.
Dịch Giản tối mặt, giọng nói như đang đè nén: "Chung Tình...... Em đang đùa với lửa đấy!"
"Lửa ở nơi nào? Tại sao em lại không thấy, em chỉ thấy, em đang đùa với Dịch Ngạnh Ngạnh......"