Toàn thân Dịch Giản đau nhức đến khó chịu, không nhịn được lên tiếng, nhỏ giọng
thương lượng: "Chung Tình, em xuống đi, để anh nằm lại? Được không?"
Chung Tình không để ý tới Dịch Giản, hai tay chống ở hai bên lỗ tai Dịch Giản, cúi đầu nhìn xuống hắn, cô không có mặc quần áo, nên cảnh "xuân" có bao nhiêu đều phơi bày ra trước mặt hắn.
Dịch Giản nuốt nước miếng.
"Chung Tình, nằm xuống!" Dịch Giản lần này thật sự ra lệnh cho cô, hắn rất muốn đưa tay ra túm cô xuống.
Chung Tình vừa nghe thấy hắn nói như vậy, cơ thể liền đông cứng, vẻ mặt nhất thời biến sắc, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, bởi vì say mà nói lắp bắp: "Tôi........ sẽ........ sẽ không nằm xuống!"
Nói xong, còn diễu võ dương oai ở trước mặt của hắn, ngẩng cao cằm, cái mông nhỏ giơ lên, dứt khoát ngồi xuống!
Cô ngồi ở trên bụng của hắn, không động thì không sao nhưng một khi chuyển động, phía dưới của hắn lại bắt đầu trướng đau!
Nhưng phía sau cảm giác đau ấy, còn ẩn giấu một sự hưng phấn nói không nên lời, hắn rất muốn cô, vậy mà cô cứ dằn vặt hắn như vậy, nhất thời, Dịch Giản cắn răng, nửa người dưới ngột ngạt như muốn nổ tung, quay về phía Chung Tình gằn từng chữ nói: "Chung Tình, nằm xuống, nếu không em chết chắc rồi!"
Cơ thể Chung Tình cứng ngắc.
Giống như thật sự sợ hãi lời của Dịch Giản.
Ánh mắt của cô nhìn hắn, bên trong chất chứa một mảnh thủy quang mờ mịt, môi nhỏ hơi mở ra, rồi khép lại, mất một lúc mới hỏi được một câu: "Anh nói cái gì?"
"Anh nói em nằm xuống!"
"Không đúng, anh nói tôi chết chắc rồi!"
Chung Tình trả lời xong, một giây sau liền đưa tay ra bắt đầu đánh vào ngực của Dịch Giản: "Anh mới chết chắc rồi!"
Cô quay đầu nhìn căn phòng một vòng, sau đó đột nhiên cúi đầu, quay về phía Dịch Giản nở nụ cười, cô đột nhiên nhớ tới......... những hình ảnh trong sách mà Dì Tư đưa cho cô, hình ảnh người bị trói ở trên giường.........
Nhất thời, Chung Tình nháy mắt một cái, quay mặt về phía Dịch Giản.
Hơi thở của cô phun lên mặt của hắn, mang theo nồng đậm mùi rượu, cô hơi mở môi ra: "Anh chờ đấy, anh thật sự chết chắc rồi!"
Cô vừa nói xong, đột nhiên cầm lên một mảnh sườn xám bị hắn xé thành hai nửa, sau đó chậm rãi đến gần hai tay của hắn, há miệng hét lên một tiếng kinh người, khí thế mười phần nói với hắn: "Tôi mạnh hơn.... tôi cường bạo anh!"