Dịch Giản nhìn bóng lưng của cô thất hồn lạc phách, cả ánh mắt cũng biết cười, nói anh không có lòng riêng, đó là giả.
Anh biết Chung Tình là cô gái có tính cách thế nào.
Rất nhỏ mọn, so với phụ nữ bình thường còn thông minh hơn rất nhiều, trước khi làm mỗi một chuyện cũng đều tính toán tốt.
Cô cố giữ địa vị vợ cả của mình, anh hiểu ý cô!
Không nói rốt cuộc cô vì thứ gì mà đấu tới cô sống tôi chết với Hà An Viện như vậy, nhưng mấu chốt vẫn có một chút, đó chính là, anh thật sự muốn biết, cô là vì anh mà ghen, hay là bởi vì vị trí thiếu tướng phu nhân đó mà ghen với anh.
Đối với người khác mà nói, chuyện này có thể không quan trọng.
Nhưng đối với anh mà nói, lại vô cùng quan trọng
Nhưng, hiện tại, đại khái, dường như, anh thật sự có thể xác định
một ít gì đó.
Dịch Giản chưa bao giờ có tâm tình tốt như thế, chậm rãi cất bước, nhìn người đang cúi đầu, nhìn cô gái nhỏ mà mình yêu, cười một tiếng, đi phía sau cô.
Vì vậy, Từ ngang liền thấy được một hình ảnh.
Thiếu tướng phu nhân mất tích một ngày, rốt cuộc đã trở lại, nhưng vẻ mặt cũng không mấy đẹp mắt, anh vừa muốn hỏi, liền thấy thiếu tướng theo sát phía sau, vì vậy ngậm miệng, chờ thiếu tướng đi vào.
Chung Tình vừa vào nhà, liền lên lầu, còn cố ý dập mạnh cửa phòng ngủ.
Cho dù Từ Ngang có đần cũng nhìn ra được thiếu tướng phu người tức giận rồi!
Đây chính là lần đầu tiên thiếu tướng phu tức giận từ khi anh ta biết cô ấy tới nay!
Anh ta quay đầu, vừa muốn nói với thiếu tướng, ai ngờ lại thiếu tướng mang mặt mày hớn hở, Từ Ngang hoàn toàn rối loạn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?
Thiếu tướng yêu phu nhân, đó là chuyện anh thấy trong mắt, vừa khóc, thiếu tướng cũng đau lòng, hiện tại phu nhân giận
thành như vậy, thiếu tướng còn vui được sao!
Từ Ngang không nhịn được cẩn thận nhắc nhở Thiếu tướng: "Thiếu tướng...... Phu nhân trông như đang tức giận đấy."
Dịch Giản nhíu mày, liếc mắt nhìn Từ ngang, thật lâu sau mới chậm rãi trả lời một câu: "Tôi biết."