Chung Tình thấp đầu, nhẹ nhàng kéo y phục, thật ra thì đáy lòng của cô rất muốn phản kháng anh, nhưng là, cô không thể, cũng sẽ không, chẳng qua là hít một hơi thật sâu, cúi đầu, nhìn một mảnh kia tro bụi, trong đầu chuyển động, cô sau này làm sao đáp ứng mỗi khi anh muốn?
Đáy lòng suy nghĩ một chút, cảm giác mình cuối cùng là nên thỏa hiệp.
Nhất thời liền giơ tay lên, vươn tay, cầm tay anh cổ tay, lấy dũng khí, mở miệng: "Thiếu tướng...... Chung Tình sau này cũng không dám nữa, ngài uống một ngụm trà, xin bớt giận."
Vừa nói xong, ánh mắt Dịch Giản càng lạnh.
Thậm chí lập tức chuyển dời đến trên người của cô, chặt chẽ nhìn chằm chằm cô.
Giống như là băng đao, đem trên người Chung Tình, đâm vào làm đau cô.
Chung Tình hốt hoảng cúi đầu, đè lại đáy lòng sợ hãi, tiếp tục mở miệng khuyên nhủ: "Thiếu tướng, em chỉ là muốn để cho anh vui vẻ...... Không nghĩ tới cư nhiên chọc cho anh không vui, Chung Tình thật là làm sai."
Giọng nói của cô, ngược lại thành khẩn dị thường.
Dịch Giản sau khi nghe, cảm thấy đáy lòng càng nghẹn rồi!
Vung tay đẩy cô ra.
Khí lực của anh hơi lớn, không cẩn thận đem cô đυ.ng vào
trên bàn, chén sứ rơi đầy đất, Chung Tình không cẩn thận té ngã trên đất, ngón tay đặt trên chén sứ.
Cô chỉ là cảm thấy đau một trận, sau đó liền thấy trên tay của mình chảy ra
máu.
Cô sợ đến hốt hoảng.
Bản tính sợ chết lại trỗi dậy.
Nhìn Dịch Giản, lại nhìn máu trên tay mình, cô há miệng, nước mắt nhanh chóng rơi xuống: "Thiếu tướng...... Em cũng không dám nữa, anh đừng như vậy, em sợ......"
Cô nói những câu là lời nói thật.
Cô sợ.
Cô che tay của mình, nhìn máu vẫn chảy nhiều, cũng không để ý Dịch Giản
, mở to miệng ra, liền kêu: "Từ Ngang......"
Dịch Giản bị cô kêu, hồi thần, nghiêng đầu, thấy trên tay của cô chảy máu, này mới ý thức tới mình mới vừa rồi làm gì.
Anh vội vàng đi tới trước mặt Chung Tình, bắt tay của cô, muốn xem vết thương, ai biết Chung Tình lại giành trước một bước rút đi.
Động tác của Dịch Giản rơi vào trong không trung, Chung Tình hơi thấp cúi đầu, hồi lâu, mới nói một câu: "Em ghét anh!"