Trong lòng bàn tay của cô nắm cái gì, tròng mắt trừng to, mặt hồng lên, không biết nhìn cái gì.
Dịch Giản chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, không nhịn được xuống giường, rón rén cầm một bên y phục, mặc vào, không nói không rằng, bản thân nhẹ như gió, cho nên hiện tại giống như cái một u hồn, liền đi tới phía sau của cô.
Anh chậm rãi cúi đầu, muốn xem cô xem gì, ai biết bản thân anh khí tràng quá mức nồng nặc, Chung Tình đã cảm thấy chung quanh hơi thở có gì không đúng, cô đột nhiên quay đầu, vừa vặn thấy Dịch Giản chậm rãi cúi xuống, nhất thời, lập tức lật những thứ kia xuống.
Hô hấp của cô, mang theo vài phần gấp gáp, hơi mang theo vài phần hốt hoảng, chặn lại những thứ đó, hốt hoảng nói: "Thiếu tướng, anh đã dậy? Thế nào không ngủ thêm một lát?"
Dịch Giản không lên tiếng, chẳng qua là nhìn chằm chằm cô, đáy lòng của anh tò mò vừa rồi cô nhìn cái gì đó, thần bí như thế.
Chung Tình thấy Dịch Giản không nói lời nào, chẳng qua là liếc mắt nhìn mình, nhất thời làm kẻ trộm chột dạ, con ngươi đen như mực, nhìn xuống, thật lâu, cô mới tìm
một cái cớ nói: "Thiếu tướng, anh có đói bụng không, có muốn ăn cơm hay không?"
Nói xong, cũng không đợi Dịch Giản đồng ý, liền tự tiện đối với ngoài cửa hô: "Từ Ngang, Từ Ngang...... Thiếu tướng rời giường, chuẩn bị ăn......"
Ai ngờ Dịch Giản lại giành trước một bước ngăn lại Từ Ngang ngoài cửa: "Không cần, không đói bụng."
Nói xong, anh trực tiếp ngồi ở trên ghế sa lon, ánh mắt, nhìn những thứ trên bàn.
Chung Tình vừa nhìn thấy Dịch Giản như vậy, lập tức gấp đến độ trán cũng đổ xuống mồ hôi, đầu óc của cô liền nhanh chóng chuyển ý nghĩ khác, ý đồ có thể dời đi sự chú ý của anh, vòng tới vòng lui, cô mới cười lấy lòng, nhìn Dịch Giản nói: "Thiếu tướng, anh có muốn đi tắm hay không?"
Dịch Giản lười biếng ngồi ở chỗ đó, ánh mặt trời chậm rãi từ những thứ đó chuyển dời đến trên mặt Chung Tình, cẩn thận nhìn một hồi, lúc này mới gật đầu: "Được."
Chung Tình lập tức thở phào nhẹ nhỏm, vội vàng lôi Dịch Giản đứng dậy, hướng hậu đường đi tới