Anh ôm cô lên trên giường, thả cô xuống, xốc chăn, đắp kín người cô, sau đó hít một hơi, cúi đầu, hôn trán của cô, xoay người, đi ra ngoài.
Chung Tình ôm lấy chăn, nhìn bóng lưng Dịch Giản, hơi sửng sốt, anh sao vậy..... Mới vừa rồi du͙© vọиɠ còn dày đặc như thế, sao hiện tại lại giống như không có chuyện gì xảy ra, xoay người liền rời đi như thế?
Chung Tình không nhịn được lên tiếng, gọi về phía bóng lưng Dịch Giản: "Thiếu tướng...... Anh đi đâu vậy?"
Quần áo của cô, mới vừa rồi đã bị anh cởi ra, lúc này ngồi dậy, mặc dù đã ôm lấy chăn nhưng để lộ ra một mảng lưng trắng như tuyết.
Dịch Giản vẫn chưa được giải toả du͙© vọиɠ của mình... lúc này khi nhìn cô thì lửa nóng lại dâng lên.
Anh thầm nuốt nước bọt, chậm rãi quay đầu, ép mình không nên nhìn cô, nếu không nhất thời không kềm chế được, thú tính đại phát, khó tránh khỏi chuyện gây ra chuyện gì không thể cứu vãn.
Huống chi...... Trước đám cưới một đêm, nam nữ tốt nhất là không nên gặp nhau.
Hiện tại xem ra đã sắp hoàng hôn rồi, anh và cô, vẫn nên tránh nhau thôi.
Chung Tình không suy nghĩ nhiều như vậy, cô nghĩ anh giận mình, hốt hoảng nhảy xuống từ trên giường, kéo chăn, che nửa mình, đi tới chỗ Dịch Giản.
Chân của cô giẫm lên thảm sàn, không phát ra bất kỳ thanh âm nào, cô lập tức đứng ở phía sau anh, lúc cô vươn tay ôm chặt hông của anh, anh mới hồi thần, đột nhiên xoay người, lại thấy dáng người yêu kiều của cô gái, toàn bộ đều bại lộ ở trước mặt của mình.
Nhất thời máu trong người Dịch Giản đảo ngược, mắt như bắt lửa, nhìn chằm chằm vào Chung Tình.
Chung Tình bị Dịch Giản nhìn đến có phần xấu hổ, theo bản năng kéo chăn che, sau đó cúi đầu, mang khuôn mặt đỏ bừng, hỏi: "Thiếu tướng...... Anh muốn đi sao?"
Giọng của cô có chứa mấy phần uất ức.
Dịch Giản vươn tay, vuốt ve mái tóc dài của cô, ôm cô vào ngực, anh hơi cúi đầu, chôn đầu giữa cổ của cô, phả từng hơi thở lên tai cô, khiến cô hơi ngứa, hai chân cũng mềm nhũn ra.
Tay Dịch Giản vòng quanh vòng eo thon của cô, vừa dùng lực, ngón tay của cô run lên,chăn rơi xuống.