Dịch Giản nghe thấy âm thanh cô hút không khí, càng cẩn thận từng li từng tí một, sau đó mở băng gạc ra, thoa thuốc, băng bó vết thương cho cô.
"Đừng để dính nước!"
Dịch Giản càng cứng rắn nói như vậy, Chung Tình càng cho rằng hắn không vui, không dám nhìn thẳng hắn.
Dịch Giản thở dài một hơi, cô làm như vậy để làm gì, hắn không phải không biết, không nhịn được đưa tay ra vuốt mái tóc cô, thấp giọng hỏi: "Muốn ăn cái gì?"
Chung Tình ngẩng đầu lên, trợn to hai mắt nhìn Dịch Giản, trong đầu của cô có chút không hiểu nổi, mới vừa rồi không phải rất tức giận sao, làm sao hiện tại lại giống như không có chuyện gì xảy ra vậy?
"Tôi ăn rồi........." Chung Tình trả lời, vội vàng cúi đầu.
Dịch Giản nhìn cô một hồi, mới đứng lên, kéo tay của cô đi về phía nhà bếp.
Hắn nhìn rau củ mà cô thái, lông mày hơi nhăn lại.
Chung Tình đứng ở nơi đó, mặt đều đỏ lên, cô giải thích: "Tôi......... Tôi đã lâu rồi không có thái, cho nên thái không được đẹp cho lắm........."
Lúc cô đang nói, Dịch Giản thế nhưng đã cầm rau củ lên, thái một cách tự nhiên mà trôi chảy.
Hơn nữa, đao công của hắn đặc biệt tốt.
Sợi nào sợi nấy bằng nhau, rất chỉnh tề.
Chung Tình không nhịn được trợn to hai mắt.
Khó mà tin nổi.
Sau đó, mới dặn dò Từ Ngang cho người chuẩn bị bếp lò, để chảo lên, đổ dầu, xoay chảo ba lần, sau đó bỏ rau củ được thái vào.
Màu sắc món ăn đặc biệt tốt.
Từ đầu đến cuối, Dịch Giản đều không có nhìn Chung Tình, lúc nào cũng nghiêm túc cẩn thận xào đồ ăn.
Sau khi Dịch giản làm xong tất cả, Chung Tình còn đờ người đứng tại chỗ, Dịch Giản lúc này mới gọi một tiếng: "Lại đây!"
Chung Tình nhanh chóng đi qua.
Dịch Giản chỉ quần áo của mình, chán ghét nói: "Cởi ra."
Mặt Chung Tình đỏ lên, ngoan ngoãn cởϊ qυầи áo cho hắn.
Cô chỉ cởϊ áσ, quần thì không đυ.ng tới, Dịch Giản thế nhưng mở miệng nói: "Đều cởi hết!"
Chung Tình hết cách rồi, chỉ có thể nhắm mắt lại, cởϊ qυầи cho hắn, không để ý nhìn lén
một chút, thế nhưng lại nhìn thấy quần trong mà hắn đang mặc.......lại là quần mà cô mua cho hắn, mặt Chung Tình nóng như bị lửa đốt, đi tới tủ quần áo, chọn quần áo cho hắn, rồi giúp hắn mặc vào.
Ra khỏi phòng, Từ Ngang cầm lấy món ăn Thiếu Tướng đã xào để lên bàn, Chung Tình cầm đôi đũa nếm thử một miếng, cảm thấy ngon vô cùng, không nhịn được híp mắt, mĩm cười, khen không ngừng: "Thiếu Tướng, ngài thật là lợi hại!"