Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 386: Thiếu tướng thú tội【20】

Cô chậm rãi xoay người, nhìn ánh mắt Dịch Giản, đầu tiên là khϊếp sợ, sau đó biến thành rung động.

Cô nghĩ, cô có chuyện gì có thể che giấu anh đây?

Mắt của cô từ từ tích đọng đầy sương mù.

Trong đôi mắt sâu không thấy đáy của Dịch Giản hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng nhìn chăm chú vào cô, tất cả đều là bóng dáng của cô.

"Thích không?"

Anh lại hỏi một lần, giọng anh rất dễ nghe nghe, khiến lòng cô vừa áy náy vừa cảm động.

Cô không thể kìm nén, một giọt lệ, chậm rãi rơi xuống.

Rơi vào trên tay của cô.

Vừa khóc một chút, lại như muốn trút hết nước mắt của trăm ngàn năm trước, từng giọt từng giọt, rơi xuống không ngừng.

Anh vươn tay, chậm rãi lau đi, dùng đầu lưỡi liếʍ đi, nhẹ nhàng nói: "Sinh nhật vui vẻ......"

Cô chỉ cảm thấy, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới cũng diễn biến thành hư vô, chỉ có người đàn ông trước mặt này là thật sự tồn tại, trong đầu của cô, không biết là vì sao, chỉ còn một hình ảnh, tất cả trước mắt đều mơ hồ.

"Sinh nhật vui vẻ!"

Là đôi môi của anh, là dung nhan anh tuấn của anh!

Cô cảm thấy, tim của mình, trong khoảnh khắc đó, rung chuyển không ngừng.

Dường như cho dù có là vách tường cứng rắn đến đâu cũng đều phải sụp đổ trong nháy mắt vậy.

Cô vừa cười vừa khóc.

Biểu cảm khiến người thương tiếc như thế.

Cô hít sâu một hơi, lao vào trong ngực của anh, vươn tay, ôm chặt lấy anh.

Mắt của cô mang theo ánh sáng mãnh liệt, dao động lòng người, cô nói từng câu: "Cảm ơn...... Cảm ơn......"

Cô nghĩ, anh thật sự là một kẻ điên...... Một kẻ rất điên...... Anh tỉ mỉ sắp xếp hết thảy sao?

Không phải buổi sáng trong quân có chuyện gì sao? Không phải đại phu nhân muốn tìm anh hỏi chuyện sao?

Nhà họ Dịch đã loạn rồi, muốn bắt anh giao cô gái bất trinh như cô, mà anh đây thì sao? Lại có lòng chuẩn bị sinh nhật cho cô như vậy.

Chẳng lẽ anh thật sự không quan tâm những người đó, những ánh mắt thế tục kia sao? Chẳng lẽ anh không biết...... Rất nhiều người sẽ chỉ trích sau lưng anh, nói người phụ nữ mà anh lấy, là chiếc giàu rách mà cháu trai anh đã từng xỏ qua sao?

Anh không quan tâm sao?

Thứ người khác khinh bỉ, vì sao anh lại che chở như trân bảo thế?

Chung Tình cảm thấy vừa buồn cười, lại vừa muốn khóc, cô muốn, bất kỳ một cô gái nào, vào giờ phút này, đều sẽ trầm luân. -----