Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 340: Tôi muốn cô ấy sống! (8)

Dịch Giản nào thèm quan tâm tới anh bác sĩ trẻ, anh nắm khẩu súng ở trong tay, đầu gối nửa quỳ cạnh giường, vươn tay, nắm lấy bàn tay Chung Tình, nháy mắt sát khí toàn thân vừa rồi tụt xuống, dáng vẻ của anh thật tình cảm nồng nàn, hoàn toàn là một người khác.

"Tiểu Tình......" Giọng điệu Dịch Giản chậm rãi mềm mại tới cực điểm: "...... Ngoan...... em sẽ không sao."

Bác sĩ trẻ nhìn mà hoàn toàn u mê, đây là Dịch Giản anh biết bao lâu nay phải không?

Lại có thể có một mặt dịu dàng như vậy, không không không...... Là lại có thể có tình cảm, có nét mặt, cũng sẽ có linh hồn?

Anh nhìn trông có vẻ ngốc.

Dịch Giản lại ngẩng đầu, nháy mắt đã biến thành thiếu tướng lãnh khốc trước sau như một, hung hăng trừng mắt bác sĩ trẻ một cái, lúc này anh chàng mới vội vàng bắt đầu chuẩn bị làm phẫu thuật.

Mà Dịch Giản ở một bên, lại cúi đầu, cứ như biến thành một người khác dịu dàng nhìn Chung Tình.

Đáy lòng bác sĩ thầm kinh ngạc... Sao thiên hạ này lại có thể có một người đàn ông như thế này kia chứ? Với người khác thì lạnh muốn chết, chỉ với riêng một người, là mềm muốn nhũn!

Hết lần này tới lần khác, mềm mại như vậy, lại trí mạng như vậy!

===============================================================

Cuộc giải phẫu rất thành công.

Đứa nhỏ bị tính khư khư cố chấp của Dịch Giản mà mất đi rồi.

Anh không chừa lại cho mình một chút cơ hội đổi ý nào!

Dù là đứa con khó có, nhưng cũng chẳng thể vượt qua người phụ nữ đang mang thai đứa con của họ.

Anh biết, mười tháng hoài thai, người có tình cảm nhất với đứa trẻ chính là phụ nữ trên giường này, cô rất sợ chết.... Nhưng tới phút cuối, cô lại không làm ra bất kỳ hành động phản kháng nào, chỉ yên lặng chấp nhận, điều đấy nói rõ, trong tiềm thức của cô, cô vẫn muốn đứa bé này được sống tốt.

Nếu cô muốn phản kháng...... Cô hoàn toàn có thể...... Trong mấy tình huống này, chỉ càna mặc sức vươn tay đánh vào bụng mình, hoặc lăn từ trên giường xuống đất, ngã xuống.... Chắc chắn, đứa bé không thể giữ được.

Như vậy, cô có thể được sống tiếp.

Nhưng cô không làm vậy, dù cô có chút ích kỷ, có phần không tin người khác, nhưng sâu trong đáy lòng cô, lại có tình cảm mãnh liệt nhất.

Cũng có cái khiến cô phải quan tâm... Người phụ nữ như vậy, càng khiến Dịch Giản yêu thương hơn.

Anh đứng trước giường, lẳng lặng nhìn chỗ cô nằm.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, mang theo sự ấm áp tan biến trong phòng, anh nhìn nét mặt của cô, đều có chút hòa tan rồi.

Bình tĩnh mà xem xét, Dịch Giản anh thật rất rất muốn bước vào cuộc sống của cô, tham gia vào toàn bộ sinh mệnh cô