Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 333: Tôi muốn cô ấy sống (1)

Chung Tình lại không nhịn được tự giễu mình, cô còn nghĩ ngợi chuyện lung tung gì nữa... Đêm hôm đó, chẳng qua là đúng lúc, có thể là vì con của mình, nên anh mới làm vậy, anh đã có người anh yêu, người đó không phải cô, mà cô và anh, là điều không thể nào......

Về sau ý thức Chung Tình thật sự trở nên mơ hồ, cô thầm nói với mình, nếu cô không chết, nếu cô không chết... Như thế,

cô có thể tiếp tục sống thật tốt... Từ nay về sau cô tuyệt đối không để mình gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào nữa.

Thật ra, có lẽ cô đang tự cho mình một con đường để hy vọng.

Từ trước đến nay cô luôn có ham muốn được sống rất mãnh liệt, giống như chuyện cô từng bị mẹ cả nhốt trong phòng chứa củi, đói bụng mười ngày mười đêm cô vẫn không chết.

Cô nghĩ, lúc ấy, dù vừa sợ vừa đói, cô đều nhịn được tới tận giờ, bây giờ chẳng phải chỉ alf sinh con thôi sao, có lẽ cô có thể sống được.

Nếu quả thật cô còn được sống... Cô thề cô nhất định sẽ không tin tưởng ai nữa, cô sẽ dùng mọi cách, dựa vào một một người có chỗ dựa thật vững chắc, người mà cô có thể nắm chặt trong tay được, sau đó tiếp tục sống thật tốt...

Chỗ dựa vững chắc?

Sẽ là ai chứ?

Thiếu tướng sao?

Nhưng mà..... Nếu người đó là anh mà nói.....Liệu có thể có một ngày, anh sẽ đối xử với mình giống như đại phu nhân hay không?

Phản bội và vứt bỏ trên thế gian này, cô thấy còn ít sao?

Lúc cha còn yêu mẹ cô, thì thề non hẹn biển, sông cạn đá mòn, đến cuối cùng, chẳng phải cũng vứt bà như giày rách đó sao!

Vì thiếu tướng, Hà An Viện tự tay hạ thuốc cô, muốn độc chết cô, sau cùng lại thành hạ độc tiểu thiếu gia, cô còn có thể tỏ ra không có việc gì, như thể thật không có chuyện gì, cũng không phản bội đại phu nhân sao?

Nếu có một ngày, thiếu tướng gặp phải nguy hiểm, có lẽ anh cũng sẽ quăng cô như vậy....

Cho nên, không dựa vào người khác vẫn là tốt nhất!

Cô nên rời khỏi nhà họ Dịch...... Đi thật xa, càng xa càng tốt, xa tới mức đoạn tuyệt tất cả mọi sự chú ý của những người ở nơi này, cô có thể sống ở chỗ khác, tìm một người bình thường thành thật, sống một cuộc sống bình thường.

Có lẽ như vậy mới là an toàn nhất.

Chung Tình nghĩ, nghĩ...... Cả người, cũng trở nên mơ hồ.

...

Ngoài cửa, đại phu nhân và nhóm vợ bé yên tĩnh ngồi đó.

Trong bệnh viện rất yên tĩnh, không hề có chút tiếng động qua lại nào.

Chợt, từ cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân chỉnh tề.