Cô cố bỏ đi.
Trong đại sảnh trống rỗng, giày cao gót phát ra âm thanh trong trẻo, rất êm tai, ngay sau đó, là âm thanh cửa lớn được mở ra, tiếp nặng nề khép lại.
Cô ngay cả đầu, cũng không quay lại, thậm chí...... Có thể, đáy lòng của cô, ngay cả ý muốn quay đầu lại liếc mắt nhìn cũng chưa từng có.
Dịch Giản thủy chung đều đứng ở trong phòng khách tầng hai, đôi mắt, nhìn cô từ trong phòng ngủ ra ngoài, vòng quanh thang lầu, nhanh chóng rời đi.
Anh vẫn nhìn bóng dáng của cô biến mất, biến mất không thấy gì nữa, sau đó lại không nghe thấy âm thanh của giày cao gót nữa, tiếp tục nghe được một tiếng "Cạch" cửa đóng lại, ngay sau đó...... Cả thế giới này, hoàn toàn an tĩnh, hoàn toàn cô đơn
, hoàn toàn... Lọt vào,... trong bóng tối vô tận rồi.
Anh vốn là tựa vào trên ghế sa lon, trong lúc bất chợt mềm nhũn, bắt đầu chậm rãi thả người xuống rồi.
Có ai biết, tình yêu nhỏ bé kia... Chưa kịp nói ra, cũng đã... Hoàn toàn tiêu tán.
Có ai biết, rốt cuộc anh yêu đến mức nào? Một loại chấp niệm, bén rễ trong tim, hòa vào máu, tựa hồ, không có cô... Sẽ không còn gì nữa......
Cô nói rất đúng, anh yêu... Chẳng qua là anh đang yêu... Không có quan hệ gì với cô, anh không thể ảnh hưởng đến thế giới của cô.
Cô làm đúng, cô hoàn toàn đúng......
Anh chưa từng cảm thấy, tình yêu bắt đầu luân hồi
, nhưng lại là kết cục như thế, bất đắc dĩ, không thể không buông tha......
Có một loại yêu... Gọi là... Buông tay!
Có một loại yêu... Gọi là... Dám nói!
Nhưng là, nếu như nói ra, giữ em lại, vốn cho là tạo hạnh phúc cho em, lại trở thành giam giữ em, như vậy... Anh nguyện ý, nuốt lời yêu vào trong, buông tay!
Anh yêu cô... Vì cô... Anh nguyện ý buông tha hết thảy... Bao gồm chính cô.
Ánh mắt Dịch Giản trong lúc đó, trở nên ảm đạm, trở nên lạnh lùng, anh mơ hồ cảm thấy hô hấp có chút không bình thường, vốn là sắc mặt trắng bệch, trong giây lát như muốn chết đi.
Thì ra là, là như vậy, không có cô, ngay cả hô hấp đều là khó khăn như vậy sao?
"Tiểu Tình... Tiểu Tình......"