Dịch Giản thủ sẵn cổ tay của cô, nghe lời của cô, cả người toàn thân dừng lại.
Khí lực của anh, lại bắt đầu chậm rãi gia tăng, cơ hồ đem xương cốt của cô đều bóp nát.
Nước mắt tràn ra trong mắt cô, cô giống như chỉ biết nói một câu kia, nghẹn ngào: "Tôi gả cho ngài, ngài cho tôi giữ con lại......"
Dịch Giản cúi người, nhìn khuôn mặt của cô, nhẹ nhàng hôn đi nước mắt của cô, lạnh lùng nhìn cô, gả cho anh...... Lại làm cho cô ủy khuất như vậy sao?
Trước kia, anh thế nào đối với cô, cô chưa hề khóc, nay vừa nói, muốn gả cho anh, cô lại khóc giống đứa bé.
Môi của Dịch Giản dán trên gò má của cô, từng điểm từng điểm lướt qua.
Nụ hôn của anh, rất nhạt lạnh.
Thậm chí, dần dần mang vài phần... du͙© vọиɠ.
Chung Tình sợ, nhưng không biết anh như vậy, rốt cuộc là đồng ý, hay chưa phải đồng ý.
Chung Tình ngừng thở, anh vẫn như vậy sao?
Chung Tình nhìn chung quanh một chút, vừa vặn thấy trên khay trà để một con dao trái cây, cô cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, cầm lấy dao trái cây, liền trên cổ hướng Dịch Giản đặt tới.
"Buông tôi ra...... Buông tôi ra...... Nếu không tôi sẽ gϊếŧ ngài."
Dịch Giản cảm giác được cổ của mình hơi lạnh, anh mỉm cười, cũng không biết vào giờ phút này đáy lòng cảm thấy như thế nào.
Cúi đầu, nhìn da thịt trắng như tuyết, ánh mắt nhanh chóng không có chớp lên một cái, chỉ là khẽ ngẩng đầu lên, rồi sau đó mới nhẹ nhàng thấp xuống, chuyên chú hôn cô.
"Dừng lại! Tôi nói dừng lại!" Giọng nói của Chung Tình cũng có chút run rẩy, ngón tay của cô cũng run rẩy.
Nam nhân bình tĩnh như vậy, chính cô, cũng là có chút khẩn trương.
Nhưng mà Dịch Giản, lại đem cánh môi, đặt ở trên da thịt của cô, cũng không nhúc nhích nữa.
Anh hít thở thật sâu, trong đáy lòng, cũng âm thầm giống như đang quyết tâm gì đó.
Mùi của cô, anh giống như là muốn khắc sâu vào tim.
Cô sợ vô cùng, nếu thật là gϊếŧ người, cô lại không làm được, nhưng là cô không tin, không tin Thiếu tướng, anh ta sẽ không sợ chết!
"Tôi thật sự, sẽ gϊếŧ ngài, sẽ gϊếŧ ngài! Ngài nhanh tránh xa cơ thể của tôi ra!"