Đôi mắt Hà An Viện chậm rãi chuyển động, cô đầu tiên là nhìn về phía Dịch Giản đang ở một bên tao nhã thong dong, thành thục thận trọng, ánh mắt của hắn đều đặt ở trên người Chung Tình.
Hắn thanh thản ngồi ở trên ghế, hai chân bắt chéo, lẳng lặng
nhìn Chung Tình, một khắc đó lại làm cho người ta có cảm giác hắn đang chìm vào thế giới riêng của mình, rời xa tất cả mọi thứ............
Ánh mắt Hà An Viện
không nhịn được có chút ngây dại, trên mặt của cô phủ lên một tầng đỏ ửng mỏng manh, ánh mắt cũng trở nên khác thường.
"Dì Tư nói rất đúng...... Bác sĩ từ trước đến giờ chỉ cần khám một chút là đã biết kết quả rồi......... Ngày hôm nay vì sao lại chậm chạp không đưa ra đáp án như vậy, chẳng lẽ trong đó có ẩn tình gì sao?"
Hà An Viện không nhanh không chậm mở miệng, cô chăm chú nhìn dung mạo trên khuôn mặt kia, đôi mắt kia đang yên lặng nhìn Chung Tình, trong lời nói cất giấu ẩn ý.
Đại phu nhân đang quá mức muốn biết đáp án, hoàn toàn không biết trong căn phòng này đang gió nổi mây vần, ôn nhu cười vỗ tay Chung Tình, nói: "Bác sĩ, làm sao vậy? Chung Tình có em bé hay không?"
"Có." Bác sĩ gật đầu, cho kết quả.
"Chung tiểu thư có hỉ mạch, chỉ là........."
"Chắc chắn chứ?" Đột nhiên một giọng nói đánh vỡ lời bác sĩ.
Bác sĩ hơi kinh hãi, quay đầu lại mới nhận thấy câu vừa nãy là được nói ra từ trong miệng của Thiếu Tướng trầm mặc ít nói này.
Giọng nói của Thiếu Tướng rất nhỏ, thậm chí còn mang theo vài phần yếu ớt, hắn hỏi chính là hững hờ như vậy.
Nhưng như vậy, lại làm cho tâm Hà An Viện giống như là bị dao găm sắc bén cắt quá, làm máu thịt toàn thân cô đều từng mảnh từng mảnh bị cắt nát.
Đau......... Toàn thân đau đến phát run, đâu đến nỗi toàn thân đều co giật, cô cảm thấy bản thân đang bị một vật gì đó cán ngang qua, không có cách nào đứng vững.
"Dạ Thiếu Tướng...... Xác định ạ, lão phu đã xem mạch hai lần, Chung tiểu thư xác thật có hỉ mạch. Chắc chắn sẽ không đoán sai." Bác sĩ run rẩy trả lời Thiếu Tướng, hắn hơi nâng mí mắt lên, quan sát Thiếu Tướng một chút, không biết là hoa mắt hay là mình bị ảo giác, thế nhưng hắn lại phát hiện trong đôi mắt Thiếu Tướng thoáng hiện một tầng kinh hỉ.
Tâm bác sĩ cũng hồi hộp theo......... Phảng phất trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã rõ ràng một chút, cũng khó trách Chung tiểu thư lại có thể có con.