" Dạ, đại phu nhân, Chung Tình cảm thấy thân thể không được thoải mái lắm......... Cả ngày cảm thấy cực kì uể oải, vô cùng thèm ngủ, những cái khác thì bình thường, cũng không có đặc biệt thèm ăn."
"Chưa có gì?" Đại phụ nhân nhíu mày, lúc mình mang thai đặc biệt muốn ăn chua, thậm chí......... còn nôn đến thất điên bát đảo, nhưng bà bị như vậy chưa chắc người khác cũng giống bà, lập tức đại phu nhân hỏi một câu: "Chung Tình......... Nguyệt sự tháng này của con, có bị lố ngày hay không?"
Chung Tình sững sờ, một lát mới hiểu được đại phu nhân đang nói cái gì, mặt cô hơi đỏ lên, trong lòng tính ngày một chút, mới trả lời một tiếng: "Dạ có......... Đã muộn hai mươi ngày."
Đại phu nhân nhất thời nở nụ cười, cầm lấy tay Chung Tình, kích động không nói nên lời: "Con chắc chắn đã mang thai rồi...... Tử Uyển...... Tử Uyển......... Nhanh lên một chút, đi tìm bác sĩ đến........."
Tiếng nói của đại phu nhân, cũng bắt đầu có chút run rẩy.
Dịch Giản hơi nâng đôi mắt lên, trong đôi mắt vô thanh vô tức chảy qua một tầng kinh hỉ.
Dì Tư nghe thấy lời của đại phu nhân, tâm tình lập tức xoay chuyển, cũng không rõ là đố kị hay là hâm mộ, nói: "Mệnh của Chung nha đầu này cũng tốt thật, một lần là đã trúng thầu. Chúc mừng chị nha!"
Đại phu nhân hoàn toàn không để ý tới những lời nói trào phúng của dì Tư, cầm lấy tay Chung Tình, vẫn run rẩy không ngừng.
Bà đã chờ biết bao nhiêu lâu rồi, vô cùng mong chờ đứa bé này.
Hiện tại, đã có em bé rồi, bà cảm thấy yên tâm vô cùng.
Bà tự mình giúp đỡ Chung Tình, đưa Chung Tình ngồi trên giường mềm, giống như Chung Tình thật sự có con.
Hà An Viện đối với những lời vừa nãy có chút mất tập trung, đôi mắt của cô trước sau vẫn nhìn Dịch Giản, lúc này không nhịn được mở miệng hỏi: "Thiếu Tướng cũng quan tâm đến việc Chung Tình có thai sao?"
Dịch Giản nghe thấy Hà An Viện nói như vậy, nhất thời tỉnh táo lại, đôi mắt chậm rãi nhìn lướt qua Hà An Viện, tự nhiên rõ ràng ý tứ trong lời nói của cô, nhưng vẫn vô thanh vô tức
xoay đầu, đi đến ngoài cửa rồi ra ngoài.
Bên ngoài của có chút gió đêm, man mát.
Dịch Giản đứng ở nơi đó không động đậy.
Từ Ngang không nhịn được thúc giục: "Thiếu Tướng lên xe đi, nơi này gió đông đã đến, coi chừng bị bệnh."
Dịch Giản không có trả lời.
Từ Ngang vừa nhìn liền biết Thiếu Tướng không muốn đi, cũng không hỏi nữa, đứng ở một bên phục vụ.