Hô hấp của Chung Tình rõ ràng ngưng lại, giọng nói cũng câu nệ: "Thiếu tướng......"
Ánh mắt đại phu nhân cùng Hà An Viện, ngược lại vẫn vòng quanh Chung Tình cùng Thiếu tướng, bây giờ nhìn thấy Chung Tình nhẹ nhàng gọi một câu như vậy, cũng không nhìn Thiếu tướng nhiều, mà Thiếu tướng ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt nhàn nhạt, cũng không biết có phải là không là nghe được giọng của Chung Tình hay không, chẳng có có bất kỳ biểu hiện nào.
Thoạt nhìn hai người, lại không giống như là có thể làm chuyện tày trời mờ ám.
Đại phu nhân thật ra thì không thể không có lòng nghi ngờ, ngày đó đích xác là tin Chung Tình, nhưngmlà, ít nhiều gì đáy lòng vẫn tồn tại mấy phần khó nghĩ, cho nên hôm nay Dịch Giản tới nơi này, định ở lại ăn cơm, nhân tiện kêu Chung Tình.
Mà Hà An Viện đương nhiên cũng phải tới, đại phu nhân là mẹ đỡ đầu của cô, rất lo lắng, lần trước cô ở Cố Viên chọc giận Thiếu tướng, sau đó, Thiếu tướng cũng không nhìn cô ta lấy một lần, đáy lòng của bà tất nhiên rất gấp gáp, đương nhiên giữ đó là nguyên nhân thứ hai bà giữ Dịch Giản ở lại ăn cơm.
Về phần dì tư, không biết rốt cuộc là người nào thông báo, bà cũng đã tới, mang danh nghĩa tới tặng quà cho đại phu nhân, rồi sau đó ở lại ăn cơm, trên thực tế, chỉ là ý không ở lời nói, bà quan tâm Thiếu tướng thôi.
Thiếu tướng chậm chạp chưa từng mở miệng, lại không thể để cho Chung Tình vẫn đứng như vậy, đại phu nhân dĩ nhiên là thuận theo tự nhiên mở miệng: "Ngồi xuống."
Chung Tình lúc này mới dám ngồi xuống, đối diện với đại phu nhân cùng dì tứ.
"Tốt lắm, người cũng đủ, chúng ta bắt đầu ăn thôi." Đại phu nhân nói, mọi người lúc này mới động đũa.
Chung Tình cầm chiếc đũa, cũng không gấp gáp ăn, mà nhìn những người khác đều ăn rồi, cô mới bắt đầu gắp món ăn, đại phu nhân tán dương cô hiểu chuyện, thật ra thì duy chỉ có cô tự biết, làm như vậy nhưng thật ra là có một ý nghĩa
khác.
Ăn một hồi, không khí đã khá lên nhiều, Hà An Viện vốn là muốn nói xin lỗi Thiếu tướng, cho nên bưng ly rượu, đưa đến trước mặt Thiếu tướng, "Thiếu tướng...... Đây là Nữ Nhi Hồng tự tay em ủ, ngài nếm thử một chút."
Dịch Giản nghe được lời của Hà An Viện, phản ứng rất bình tĩnh, bình tĩnh đến giống như cô ta không phải nói với anh.
Anh đối với người khác có hai loại đối xử, một là để ý, một là không để vào mắt mình.