Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 177: Yêu đương ᐯụиɠ Ŧяộm bị bắt gặp (22)

Không nghĩ tới cô sẽ phản kháng, Dịch Giản sững sờ nhìn cô, lại nghe được từng lời từng chữ tiếp theo của cô: "Bởi vì chưa từng có người nào có thể làm cho tôi yên tâm giữ vững lòng tự tôn của mình!"

Chưa bao giờ có một người, có thể làm cho cô yên tâm, an lòng bầu bạn, làm cho cô sống có tôn nghiêm.

Cô xưa nay không dám giao hoàn toàn bản thân mình cho một người nào, cô không muốn để người kia có thể khống chế sự sống chết của cô!

Nếu cô muốn tôn nghiêm, thì không biết cô đã chết bao nhiêu lần rồi!

Khi còn bé, bác gái phòng bếp cũng dám đánh cô, cô chỉ có thể lấy một ít đồ trang sức của mẹ cô để lại mà cẩn thận từng li từng tí lấy lòng bà ta, có vậy cô có mới có cơm thừa để ăn, cô mới có thể sống!

Nếu như vào lúc ấy, cô có tôn nghiêm, cô đã bị người ta miễn cưỡng đánh chết rồi!

Sau đó, lúc cô tám tuổi, chị cả bắt nạt cô làm niềm vui, một đám anh em họ thì xé quần áo của cô, chỉ cho cô mặc đồ lót đứng ở trong sân, không người nào dám ngăn cản, cô mặc dù chỉ mới tám tuổi, thế nhưng đã sớm xấu hổ muốn chết rồi!

Nếu như vào lúc ấy cô có tôn nghiêm, cô đã sớm tự hành quyết bản thân mình rồi!

Trong lòng của cô, vẫn luôn nói cho cô biết, chưa bao giờ có một người nào có thể làm cho cô yên tâm mà sống có tôn nghiêm!

Cô từ nhỏ đã biết, ở phía sau cô không có một người nào như vậy, cho tới bây giờ, chưa từng có một người nào có thể để cho cô dựa vào.

Nếu có một người giống như Trác Nhiên che chở chị hai như vậy, thật lòng thật dạ, không giống cách cha đối xử với mẹ cô, đứng ở sau lưng cô cho cô một thế giới, thì cô cũng sẽ không biến thành bộ dáng như bây giờ, nếu như có thể, cô cũng muốn tránh!

Nếu thật sự có một người, có thể đem đến cho cô một thế giới an toàn, làm cho cô thả xuống hết thảy mọi đề phòng, cô cũng sẽ không mất đi tôn nghiêm như vậy!

Chung Tình nhìn Dịch Giản, dần dần tỉnh táo lại, cô ý thức được mình đã nói cái gì, vẻ mặt biến hoá thất thường.

Há miệng, rốt cuộc không lên tiếng, xoay người, cũng không để ý Hà An Viện ở nơi đó, co dò chạy thẳng ra ngoài.

Dịch Giản sửng sốt một hồi lâu, không biết cô sẽ nói ra như vậy, cũng không biết trong lòng của của có nhiều oan ức như vậy, trong thời gian ngắn, hắn cũng không biết trong lòng của mình rốt cuộc có tâm tình gì.

Hắn thấy cô chạy, theo bản năng liền đưa tay ra, ôm lấy cô, làm cho cô ngã vào trong lòng mình!