Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 146: Dịch Giản nổi cơn ghen (21)

Nếu là người khác, chỉ sợ đã sớm dở hết mọi thủ đoạn, làm đủ loại tư thế để lấy lòng của anh, ra sức trói anh thật chặt.

Chẳng phải cô rất muốn sống sao?

Chẳng lẽ, không phải dựa vào anh là đã có thể sống tốt rồi sao?

Vì sao... Hết lần này tới lần khác, cô lại chẳng hề để ý tới anh, thậm chí, năm ngày, anh không tìm cô, cô vẫn giống như một người xa lạ.

Nếu như cô là người như thế thì cũng thôi đi.

Nhưng không như thế.

Cô có thể để lộ dáng vẻ của một cô gái ngây thơ với Trác Nhiên, khi đó, anh đã cảm thấy mình rất ngốc.

Cô lại có vẻ mặt đó, vô cùng đáng yêu, cô giống như những cô gái bình thường, không có gì khác nhau, bọn họ có thì mình có, chẳng qua cô không hề thể hiện ra trước mặt anh mà thôi.

Dịch Giản nghĩ như thế, một ngọn lửa bắt đầu nhen nhóm trong lòng.

Anh quay đầu, đi tới mép giường, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp ấy của cô, anh lại không biết phải nên phát tiết thế nào.

Cuối cùng chỉ có thể mím môi, dời mắt sang một bên, âm thầm siết chặt quyền, buông ra rồi ngồi một bên, buồn bực không lên tiếng.

............

Quần áo của Chung Tình đã rách.

Mặc dù toàn thân cô rất đau, vô cùng mệt mỏi, căn bản không hề muốn cử động, nhưng cô nghĩ đây cũng không phải là nơi mình nên ngủ, cắn chặt răng, muốn ngồi dậy.

Không có áo quần, suy nghĩ một chút, lại quay đầu, nhẹ giọng nói với thiếu tướng vẫn đang im lặng ngồi ở một bên: "Quần áo... Tôi không có quần áo, anh có thể bảo Từ Ngang đưa cho tôi một bộ quần áo được không?"

Dịch Giản quét mắt tới, vẻ mặt cũng không có biến hoá gì quá lớn.

Chung Tình có hơi ngại, cẩn thận nói: "Tôi phải về, quần áo bị rách rồi..."

Cô nói xong, mặt lại đỏ lên.

Bởi vì, ánh mắt của Dịch Giản đang quét tới bộ ngực trần của cô.

Mái tóc dài của cô rũ xuống, nửa phong tình, nửa phong trần.

Có lẽ, chỉ có những cô gái của thời đại này mới có thể để lộ hương vị như thế.

Mang theo chút vẻ đẹp của cổ đại, lại có chút khí chất tươi mới, hoà chung với nhau, tạo nên một vẻ đặc biệt.

Mà cô, chính là người có thể thể hiện hoàn toàn vẻ đẹp ở thời đại này.

Anh không nói gì, một hồi lâu sau mới khôi phục tinh thần.

Sau đó anh đứng lên, nhàn nhạt gọi một câu ra bên ngoài: "Từ Ngang..."