Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc

Chương 47-2: Gặp lại manh chủ, hoàn chính văn (2)

Editor: HD

Vẻ mặt Đậu thúc vô cùng vui vẻ, “Sư phụ, không còn việc gì nữa rồi, giao kim đan cho nàng rồi, hàng đi ắt có vật về.”

… Hai chữ hiền lành lập tức biến mất trong đầu ta.

Mắt Vạn Thần Y càng sáng hơn, “Từ lúc bị bắt vào, ngươi có biết ta rất sợ bọn họ lấy được kim đan rồi cuối cùng mất cả tiền lẫn người không! May mắn là ngươi xuất hiện, chứng mắt nhìn thấy ngươi nhận nó, trong lòng lão phu vô cùng thoải mái.”

Ta nhét kim đan vào bên hông coi trọng nó giống như nghìn vàng quý giá, khó khăn nói, “Cho nên ngươi vui vẻ như vậy, là bởi vì hoàn thành giao dịch? Khoan đã, vậy thì giao tình hai mươi năm cùng với mười năm khổ sở nghiên cứu của cha mẹ Thủy Bánh Chưng đâu?”

Vạn Thần Y bĩu môi, “Tất cả đều là mây bay.”

Ta yên lặng nhìn bên ngoài, về sau nếu Thủy Bánh Chưng dám gọi ta là tài nô(*), ta nhất định phải đem Vạn Thần Y ra làm lá chắn.

(*) tài nô: nô ɭệ của tiền tài.

Chợt nghe thấy tiếng vang lớn ở phía xa, Tống hộ pháp kia đã dẫn thêm người chạy đến đây, sắp sửa không nhìn thấy hình bóng của Thủy Bánh Chưng nữa rồi, chỉ có thể xác định vị trí của hắn dựa trên việc mấy bóng dáng bị đánh bay ra ngoài.

Tống hộ pháp dẫn người đến, ta lấy kiếm thủ trước ngực, “Các ngươi lùi ra sau, không nên…” Vạn Thần Y và Đậu thúc sớm đã núp phía sau ta! Này, các ngươi không cần tôn nghiêm của nam tử hán nữa sao.

Khinh công của mấy người đi đầu vô cùng giỏi, vừa nhìn đã biết không chung cấp bậc với bọn lâu la kia. Chân bọn chúng mới chạm vào trong đình, liền ngay lập tức đánh về hướng Vạn Thần Y. Ta giơ kiếm quét ngang, kiếm quang bay loạn xạ, đẩy bọn họ về sát mét đình, không thể tiến lại gần hơn nửa tấc.

Tống hộ pháp cười lạnh, “Lưu Quang kiếm… Hóa ra ngươi với Thủy Đông Lưu thông đồng với nhau, được lắm dám tới diệt Vạn Hoa lâu ta.”

“Vạn Thần Y là bạn thân lâu năm của Thủy gia, các ngươi lại bắt hắn đi tra khảo, chúng ta đến cứu hắn cũng là chuyện dĩ nhiên.” Ta thận trọng nói chuyện cùng hắn, thấy mấy người bên cạnh hắn đã bắt đầu dịch chuyển sang hai bên, ta thầm nghĩ thật không tốt chút nào, một mình ta cũng có thể bảo vệ hai phía, nhưng tứ phương tấn công thì rất khó nói, huống chi ta còn phải bảo vệ hai tiểu bạch thỏ không biết võ công này, “Hay là chúng ta làm một cuộc giao dịch đi.”

Tống hộ pháp hỏi, “Giao dịch cái gì?”

“Lấy tiền đổi người.”

Tống hộ pháp quát, “Tính mạng của lâu chủ ngàn vàng cũng không đủ để đổi lấy! Ta không phải là loại người đó!”

Ta nhìn hắn chằm chằm, không phân biệt được lời này là thật hay giả, đồng thời đẩy Vạn Thần Y ra ngoài đình, “Tốt thôi, nếu ngươi dám tới gần, ta lập tức ném ông ta xuống hồ, hóa thành bộ xương trắng.”

Chân Vạn Thần Y mềm nhũn, bắt đầu co quắp, “Ngươi là con dâu của Thủy gia ngươi không thể làm như vậy, sao ngươi có thể trở mặt nhanh như thế hả, ta mới vừa giao kim đan cho ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại có thể nhẫn tâm như thế.”

Bỏ qua tiếng ồn ào hai bên tai, ta nhìn thẳng vào Tống hộ pháp. Hắn bật cười lạnh lùng, “Thì ra ngươi đang giữ kim đan.”

Ánh mắt hắn hiện lên một tia hung ác, ta lập tức đẩy Vạn Thần Y vào trong, rồi nhảy lên trên. Chỉ cần bọn họ biết kim đan không nằm ở chỗ Vạn Thần Y, thì Vạn Thần Y và Đậu thúc sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, tất nhiên bọn họ chỉ nhìn chằm chằm người đang giữ kim đan là ta. Một mình ta chạy trốn, lại dễ dàng hơn cả bọn cùng chạy. Nhưng ai biết được cái đình này quá nhỏ, lúc động kiếm không may tổn thương đến hai tiểu bạch thỏ kia.

Một thân tuyệt học bị nghẹn trong bụng, muốn thi triển quyền cước cũng không được như ý nguyện. Lúc này ta đang định bổ đôi cái đình ra, thừa cơ loạn lạc mà bỏ chạy. Đột nhiên nghe thấy tiếng người kêu thảm thiết, vội vàng nhìn sang hướng kia, chính là Thủy Bánh Chưng đang chém gϊếŧ đi vào, ta lập tức cảm động, vẫn là nên dựa vào nam nhân nhà mình!

Thủy Bánh Chưng vừa tiến vào, thế cục lập tức thay đổi. Hồi nãy người tấn công còn hung hổ, mới vài giây đã biến thành phòng thủ. Mấy người chúng ta đứng song sóng đằng trước, nhìn đối phương với ánh mắt cảnh giác.

Khuôn mặt Tống hộ pháp hiện lên vẻ do dự, ta cười khẽ, “Hộ pháp đại nhân, căn bản là ngươi không muốn cứu lâu chủ của mình.”

Hắn giận dữ quát, “Nói bậy! Ta tuyệt đối trung thành và tận sức với lâu chủ đại nhân, không hề hai lòng.”

“Haha, nếu ngươi thật sự muốn cứu, thì sao lại ra tay tàn độc với ta ở chỗ này. Nếu chẳng may ta bị đánh rớt xuống hồ, cả hai cùng nhau tan thành máu loãng, lâu chủ các ngươi cũng không cứu được, đúng không?”

Sắc mặt Tống hộ pháp trở nên lạnh lùng, mấy người bên cạnh cũng không có vẻ kinh ngạc, ta lập tức hiểu ra, thì ra mấy người nhân sĩ cao cấp trong Vạn Hoa Lâu đã sớm trở thành người của hắn, càng biết rõ ý đồ của hắn, ta không hề đoán sai chút nào, “Chúng ta rất cần kim đan này, cho nên chắc chắn phải mang nó đi, Tống hộ pháp có thể nói với các đệ tử rằng đã bị chúng ta cướp đi, như vậy lâu chủ sẽ không nghi ngờ. Việc này hai bên đều lợi, các ngươi cũng không tốn công sức.”

Hắn suy nghĩ một lúc lâu, hỏi, “Ngươi thật sự sẽ không đưa kim đan cho lâu chủ?”

Thủy Bánh Chưng cười nhạo nói, “Vất vả cực khổ chỉ để dâng tặng cho lâu chủ các ngươi? Nhưng ngươi thử tìm lý do cho ta đi, vì sao chúng ta phải làm như vậy.”

Lời nói của hắn thật chất là các ngươi đều là đầu gỗ nói chuyện với các ngươi quả là xỉ nhục chỉ số thông minh của ta, ta ngầm lắc đầu, lời nói hắn đủ độc đủ ác.

Tống hộ pháp còn đang do dự, ta hơi di chuyển bước chân, nhìn về phía Thủy Bánh Chưng, chúng ta mỗi người vác theo một người chạy, bằng thực lực của hai chúng ta, tất cả bọn họ muốn ngăn cản cũng không dễ dàng gì. Hắn nhẹ nhàng chớp mắt, biểu hiện ta đã hiểu, tâm ý tương thông làm người ta cảm động quá nha.

Hai mắt chớp một phát trao đổi, ta lập tức bước tới gần Đậu thúc, vẫn còn tưởng rằng Thủy Bánh Chưng sẽ kéo Vạn Thần Y đi, kết quả hắn tiến lên phía trước, dùng sức đánh một chưởng vào Tống hộ pháp.

… Này này, tâm ý tương thông chỗ nào chứ.

Tống hộ pháp tránh không kịp, mặc dù nhanh chóng lắc mình sang một bên, nhưng lúc nghiêng người đã bị trúng một chút nội lực, sắc mặt lập tức thay đổi. Hơn phân nửa chưởng lực kia đánh trúng cột trụ đình, tiếng đá nứt ra rắc rắc rắc vang dội…

“Không ổn! Đình sắp sụp!”

Không biết ai la một tiếng, dưới chân nứt ra, đình đã sụp một vài chỗ, trong chớp mắt nghiêng ngã. Vạn Thần Y kia nhảy như điên, cuối cùng lộn nhào, ta vội vàng kéo ông ta lại, mạnh mẽ hất lên, đưa ông ta tới chỗ an toàn. Ai ngờ bên hông đột nhiên chuyển động, viên thuốc rớt ra ngoài, rơi thẳng về phía hồ nước.

“Kim đan!”

Hai mắt ta tối sầm, lao người ra, Vạn Thần Y như gặp quỷ la lên, “Cẩn thận độc đàm!”

Không suy nghĩ được nhiều như vậy, ta chỉ muốn giữ cho kim đan an toàn, trước mắt giải độc cho Thủy Bánh Chưng. Hắn trông mong kim đan này đã mười năm, vật đến bên miệng sao có thể để nó biến mất ngay trước mắt. Cho dù suy nghĩ kĩ càng cũng sẽ không can tâm, phóng người bay tới, mắt thấy một móng tay sắp chạm vào nước độc, ta chỉ biết trơ mắt nhìn. Nhưng chưa kịp chạm vào, cơ thể đã bị người khác kéo lại, trước mặt là khuôn mặt cáu giận của Thủy Bánh Chưng, “Cặn bã, nàng không muốn sống nữa sao?!”

Ta nhìn hắn, nghĩ tới viên kim đan kia, nước mắt liền chảy ra không nói lời nào.

Trên bờ vang lên tiếng đao kiếm va chạm, môn nhân chạy đến giao chiến với người Vạn Hoa lâu. Mấy người Tống hộ pháp thấy tình thế không ổn, vội vàng phá vòng vây rời đi. Dù sao cũng không còn kim đan, bọn họ không phải lo lắng gì cả.

Cái đình còn phân nửa kiên cường chống trụ, không hoàn toàn chìm vào trong hồ. Vạn Thần Y và Đậu thúc ngổi xổm một góc, làm ra bộ dáng đáng thương chờ bọn ta tới cứu.

Thủy Bánh Chưng xoa đầu ta, “Nàng khóc cái gì, cũng chỉ là một viên thuốc thôi mà.”

Hai mắt ta long lanh đẫm lệ, “Vừa nãy chàng quát ta.”

“Về sau không quát nàng nữa.”

Rất ít khi Thủy Bánh Chưng tỏ ra dịu dàng, nhưng hắn càng làm như thế ta càng thấy khó chịu, cổ họng nghẹn ngào, “Đáng tiếc, thực sự đáng tiếc, kim đan có một không hai lại chẳng còn nữa.”

Hắn cười cười, vậy mà hắn còn cười được, “Không tiếc, kim đan chỉ có một viên, cặn bã cũng chỉ có một. Không cần để ý đến nó, từ nay về sau nàng là quan trọng nhất.”

Nước mắt ta lập tức chảy ra nhiều hơn, lòng cực kì chua xót.

Thủy Bánh Chưng đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Cặn bã, nàng đồng ý với ta một việc.”

Ta gật đầu, a này, chuyện nghiêm túc có phải là muốn chính thức cầu hôn ta không! Bánh Chưng Bánh Chưng, nếu bây giờ chàng cầu hôn ta, ta sẽ lập tức gật đầu, trực tiếp quỳ xuống dập đầu lão thiên làm lễ bái đường này nọ luôn cũng không thành vấn đề!

Hắn chậm chạp nói, “Về sau nếu ta biến nhỏ, không được bắt nạt ta.”

“…” Ta nghe thấy tiếng cõi lòng tan nát.

p/s: sắp hoàn rồi:((