Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc

Chương 30: Cặn bã bị bệnh

Lần này tam cô không chịu để ta đi, nói phải tổ chức cho ta một nghi lễ nhận chức thật hoành tráng, vừa nghe thấy tin này chân ta đã mềm nhũn. Cố gắng giữ bình tĩnh đi về phòng, đóng cửa xong thiếu chút nữa nằm khóc, “Ta không cần chuyện phiền phức như vậy đâu.”

Thủy Bánh Chưng ngồi một bên rót trà, “Ngoan, nhận chức môn chủ đi, Trang Thế Chính còn dám làm gì ngươi? Phi Vũ môn hợp nhất, thế lực không thể khinh thường, ít nhất cũng có năm ngàn người, tại sao ngươi không làm.”

… Cũng đúng nhỉ. Ta sờ cằm, giựt ly trà trong tay hắn, ực một phát uống cạn, “Chạy suốt một đêm, Thủy Bánh Chưng ngươi không ngủ hả?”

“Cặn bã ta vừa mới uống ly trà đó.”

Ưm, ta lau miệng, hôn cũng đã hôn rồi, uống chung ly trà thôi mà. Buông ly trà, chạy ra bên ngoài, “Ngươi ngủ đi, ta đi tìm nhị thúc.”

Nhị thúc cùng tứ thúc đã tính toán xong ngày ta nhận chức, đừng nói có ai rời đi, mấy ngày nay người trong Vũ môn Phi môn lần lượt kéo về, chờ ngày ta tiếp nhận chức môn chủ, cũng là lúc Phi Vũ môn hồi sinh.

Thời điểm bốn vị tiền bối nói những lời này, khẩu khí không hề khác ba mươi năm về trước.

Lúc này nhị thúc đang ngồi trong phòng viết thứ gì đó, thiệp mời vàng rực, vừa nhìn đã biết là thϊếp kim phiến. Ta tiếp tục xác định, Phi Vũ môn thật sự rất nhiều tiền nha!

Ta bước nhẹ chân đi vào, “Nhị thúc.”

Bộp ~ Người nơi này đều có gắn thiết bị tự hoạt động rồi. Vừa trông thấy ta lập tức quỳ, chẳng mấy chốc nhị thúc đã quỳ một gối xuống đất, “Tham kiến môn chủ.”

“Nhị thúc không cần đa lễ.” Ta lau mồ hôi, “Chất nữ tới đây, là có chuyện muốn bàn bạc với người.”

Nhị thúc khôi phục bộ dáng nghiêm túc, khuôn mặt chân thành, “Mời môn chủ nói.”

“Cái kia… Ngày trước Trang Thế Chính nhờ nhị thúc làm chuyện gì đó… Chất nữ muốn hỏi một chút, tên đó hắn đang âm mưu làm chuyện gì?”

Nhị thúc chợt dừng một chút, “Sát thủ có luật lệ của sát thủ, chuyện đó xin thứ lỗi cho nhị thúc không thể nói. Nhưng việc này không liên quan gì đến môn chủ, càng không gây nguy hiểm cho người, cho nên không biết cũng không sao.”

“Nếu nói sát thủ có luật lệ của sát thủ, vậy lúc trước vị kia mời các người tới gϊếŧ con.” Ta ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, “Nhị thúc muốn gϊếŧ con sao?”

Nhị thúc ‘rầm’ quỳ xuống! Hắn lại quỳ rồi!

“Người là môn chủ Phi Vũ môn, người nhà không gϊếŧ hại nhau, mong môn chủ yên tâm. Ta lập tức hạ lệnh ngưng hẳn việc này, sẽ không còn người đến gây rắc rối cho người nữa.”

Ta thở dài một hơi, “Vậy giao mọi sự cho nhị thúc.”

Lúc ta đi về, nghĩ rằng Thủy Bánh Chưng ngủ rồi, quẹo vào ngã rẽ, đi thưởng thức phong cảnh của Ác Nhân cốc. Nghĩ nếu có thể đưa cha mẹ tới đây thì quá tốt, nhưng đoán không chừng bọn họ sẽ bị mấy người kia dọa chết mất.

“Hắt xì!”

Ta xoa xoa cái mũi, có lẽ do tối qua cưỡi ngựa nên bị cảm lạnh. Thấy phía trước có bàn ghế đá, định qua đó nằm ngủ một lát. Lúc đi tới, nhìn thấy trên bàn có ba tách trà. Lát sau, bọn người tam cô đi ra, ta gọi, “Tam cô, tứ thúc, ngũ thúc.”

Bộp! Vừa thấy ta đã quỳ là nghi thức của họ!

“.. Không cần quá khách khí, mọi người đứng lên đi.” Cổ họng hơi ngứa, hắng giọng một cái hỏi, “Tam cô tứ thúc ngũ thúc, Lê Tử có chuyện muốn trao đổi với các người.”

“Mời môn chủ cứ nói.”

“Hiện tại con có chuyện quan trọng phải làm, không thể ở đây quá lâu, có thể chờ con một tháng hay không, đợi con giải quyết xong mọi việc, sẽ trở về chuẩn bị nghi thức nhận chức?”

Mấy người liếc mắt nhìn nhau, “Môn chủ có chuyện gì khó xử, có thể sai khiến toàn bộ thủ hạ trong Phi Vũ môn.”

Nếu có một câu để mô tả vẻ mặt bây giờ của ta, thì chắc chắn là trong mắt hiện lên một tia sáng! Cánh tay bé nhỏ của ta giơ lên có thể huy động năm ngàn người, “Đa tạ tam cô, tứ thúc, ngủ thúc.”

Ngũ thúc chân thành nói, “Môn chủ thật sự không muốn học huyễn thuật sao? Không nên lãng phí tài năng trời ban nha.”

Ta nháy mắt mấy cái, giật mình, “Con mới nhớ ra hình như có quần áo cần lấy vào.”

“… Chất nữ, hành động của con quá khoa trương rồi!”

“Hẹn gặp lại!”

Ta xoay người chạy ra ngoài, đâu còn thời gian để ngồi lại, nhanh chóng tìm Thủy Bánh Chưng luyện kiếm. Chạy đến hướng kia, đưa mắt nhìn ra, thấy hắn đang đi về chỗ này, phía sau kéo theo một cái đuôi. Ta xoa xoa mắt, xác định là hắn, vẫy tay, “Thủy Bánh Chưng ~”

Gương mặt hắn chứa đầy hắc tuyến.

Ta nín cười chạy lên, “Hình tượng uy nghiêm của giáo chủ đại nhân lại bị hủy hoại trong tay ta, nhưng tại sao ngươi không ngủ.”

Thủy Bánh Chưng đưa hai vành mắt đen thui nhìn trời đất, “Không buồn ngủ.”

Ta cười cười, kéo tay hắn đi về, “Ta vừa nói chuyện với bọn người tam cô, tuy hiện tại ta là môn chủ, nhưng một tháng sau mới quay về làm lễ nhận chức. Nhị thúc cũng đồng ý rồi, hắn không phái sát thủ tới nữa, người trong phái sẽ do ta điều khiển, cho nên sát thủ Phi Vũ môn sẽ không đến đây đâu. Cảm giác thật tốt, tiếp tục lên đường nào.”

Thiếu ngủ một buổi, ác mộng không ngừng, khi ngủ cực kì mệt mỏi.

Gượng ép tỉnh dậy, hướng người nhìn xuống giường, chỉ thấy chăn không thấy Thủy Đông Lưu đâu hết, đứng dậy gấp chăn bỏ vào tủ quần áo, mới thấy hắn bước vào.

Ăn xong cơm chiều, chuẩn bị lộ trình tiếp tục lên đường.

Rời khỏi Ác Nhân cốc, đằng trước thổi tới một cơn gió lạnh, toàn thân ta lập tức run rẩy, “Hôm nay trời trở lạnh rồi.”

“Ngày hè nóng bức, gió đêm ắt phải lạnh, cặn bã, rốt cuộc ngươi cũng yếu ớt giống tiểu cô nương nhà người ta.”

Ta hơi nghiêng người về sau, dựa vào hắn, để mặc hắn cưỡi ngựa thế nào. Ngày hôm sau, mê man tỉnh dậy, rất nhanh đã đến tiểu trấn nhà ta, “Thủy Bánh Chưng, đi thẳng đường này, có thể đến tiểu trấn rồi. Mặc kệ có bao nhiêu ngã quẹo, cứ chọn đường thứ ba mà đi, nhất định phải chạy thật lẹ đừng để cha mẹ ta nhìn thấy.”

“Cặn bã, ngươi nóng sao?”

“Không, ta lạnh, ưm, cũng không đúng, là nóng… lạnh…”

“… Cặn bã, cặn bã?”

&&&&&

Dù thức ăn ngon trên thiên hạ rất nhiều, nhưng thức ăn bình thường của tửu lâu lại khiến người ta thèm chảy nước dãi, thích nhất vẫn là món canh gà do mẫu thân nấu, cho thêm vài miếng gừng, thêm một chút muối, đừng bỏ dược liệu gì hết, kiên trì nấu thêm nửa canh giờ sẽ biến thành cao lương mỹ vị a.

Mơ hồ ngửi thấy mùi thơm kia, nhưng thực tế là không thể nha.

Ta xoay người, đầu mũi ngửi ngửi, bỗng dưng bật dậy, ngạc nhiên, này không phải là phòng ta sao! Cầm cái chăn đến thất thần, nghe bên ngoài có tiếng vang, chậm chạp chạy ra ngoài, cảnh tượng cực kì quỷ dị.

Đường đường là giáo chủ ma giáo vậy mà đi theo nương ta lựa hạt đậu!

Ngồi trên cái ghế nhỏ, dùng bàn tay quấn vải vụng về lựa đậu.

Ta lắc đầu, “Giấc mộng quá thật rồi, chỉ là mơ thôi, ta phải đi vào ngủ tiếp.”

Sau đó lập tức nghe tiếng mẫu thân ta quát ta, “Ngươi ngủ một ngày là quá đủ rồi! Còn muốn ngủ tiếp, ngủ y như heo.”

Cái này không phải là mơ! Ta cắn răng chạy tới nắm tay Thủy Đông Lưu kéo vào trong nhà, “Nương, lát nữa con nói chuyện với người.” Lôi hắn vào nhà xong, cực kì giận, “Thủy Bánh Chưng, ngươi biết làm như vậy sẽ liên lụy tới cha mẹ ta không.”

Thủy Đông Lưu phủi bụi dính trên tay, “Ngươi bị bệnh.”

“Vậy ngươi đưa ta đến đại phu.” Ta nhức đầu, mò lấy Lưu Quang kiếm, “Chúng ta đi thôi.”

“Lê Tử, hiện tại không ai truy gϊếŧ chúng ta nữa rồi.”

Ai biết Trang Thế Chính có mời người khác hay không, ta đi ra ngoài, thấy nương đứng trước mặt, giơ tay xách lỗ tai ta, kéo đến chỗ cái ghế nhỏ, “Mau lựa đậu cho ta đi, chạy cái gì mà chạy.”

Ta khóc không ra nước mắt, “Con có việc, việc gấp.”

“Ăn cơm tối xong rồi đi.”

Ta chỉ có thể phụng mệnh mẫu thân ngồi xuống, cao thủ giang hồ rõ ràng thất bại trong tay bà.

“Ở lại mấy ngày đi, gặp chuyện gì sao lại gấp như vậy chứ.”

Ta lấy đậu trong tay bà, “Nương, mắt người không tốt, không nên làm những việc nhỏ nhặt này. Ừm, rất vội, phải đi ngay lập tức. Người đừng để Bánh Chưng thúi thừa gạt.”

Nương ra sức chọc trán ta, “Ngươi hôn mê bất tỉnh vẫn liên tục gọi cha mẹ, còn bảo người ta đi qua cửa không được vào nhà, ngươi nghĩ dễ dàng thoát vậy sao.”

Thì ra là thế… Ta xấu hổ quay đầu, Thủy Bánh Chưng đứng dựa vào cửa không lên tiếng, ta vừa nhìn qua, hai hàng lông mi dài của hắn nhếch lên, giơ thật cao, hắn đang chờ ta giải thích. Ta thè lưỡi, tiếp tục cúi đầu lựa đậu, “Cha đâu?”

“Đi ra cửa hàng rồi.”

Chập tối, rốt cuộc cha cũng từ cửa hàng trở về, vừa vào nhìn thấy ta đôi mắt rưng rưng lệ nóng gọi một tiếng, “Con gái”, sau đó đưa cho ta ba gói thuốc ép ta phải uống, ô ô phụ thân!

Cơm chiều bốn món mặn một món canh, chờ rất lâu cuối cùng canh gà cũng được bưng lên.

Tuy nhiên bị nước thuốc làm cho gần no, nhưng ta vẫn quyết tâm dọn sạch nửa bàn đồ ăn, Thủy Đông Lưu trợn mắt há mồm nhìn ta, có vẻ hắn đang tính toán không thuê ta làm nha hoàn nữa, sẽ bị ta ăn cho nghèo chết.

Ánh trăng mờ mịt, mới đây đã đến tháng bảy, trăng non chưa xuất hiện.

Giúp mẫu thân rữa bát đĩa xong, đi một vòng tìm, Thủy Đông Lưu lại chạy lên nóc nhà ngồi. Ta leo lên, ngồi một bên quạt cho hắn, “Thủy Bánh Chưng, ngươi đừng làm bậy, nóc nhà ta không thể so với khách điếm đâu, mái ngói cực kì dễ vỡ.”

Thủy Bánh Chưng hỏi, “Ngươi thật sự muốn ngày mai lên đường?”

“Ừ, nghĩ tới cũng hơi sợ.” Ta chuyên tâm quạt, “Hôm nay hiểu lầm ngươi rồi.”

Vừa nói xong, mày của hắn lại nhếch cao, “Ngươi nên tặng chân gà đêm nay cho ta.”

“…”

Hắn giơ tay giựt quạt, nhíu mày, “Ngươi bệnh mà không sợ cảm lạnh sao, mau đi xuống.” Cuối cùng bổ sung thêm một câu, “Không cần làm liên lụy đồng đội đâu heo nái.”

Ta dùng sức nhéo cánh tay hắn, “Ngươi mới là heo. Đúng rồi, lúc ngươi đưa ta về, không nói cái gì nhiều chứ?”

Thủy Bánh Chưng nháy mắt mấy cái, “Không.”

“Vậy là tốt rồi.”

Ở nhà đương nhiên không thể ngủ nướng, sáng sớm hôm sau, rửa mặt xong xuôi, chuẩn bị lên đường. Lúc ăn điểm tâm không thấy Thủy Đông Lưu đâu cả, nhìn ra ngoài mấy lần, “Nương, hắn đâu?”

Nương híp mắt cười, “Bảo đi mua xe ngựa, để con không phải vất vả như thế nữa.”

Mặc dù nói hắn là kẻ mù đường, cuối cùng gặp được ta chỉ đường đi ra, nhưng tấm lòng này thật khiến người ta rung động, trong lòng như nở một đóa hoa.

Nương chợt nói lời sâu xa, “Con gặp được một người trẻ tuổi lại tốt như vậy nên biết nắm giữ thật chắc, nhưng lén rời Hoa Sơn mà không có vấn đề gì sao? Chạy chung ngựa với hắn liệu có ổn lắm không? Còn nữa miệng thì gọi cha mẹ mà tay sống chết không chịu buông hắn ra, con không suy nghĩ cho cảm nhận của cha mẹ sao?”

Mồ hôi ta chảy ròng ròng, Thủy Đông Lưu kia đã nói cái gì với cha mẹ ta, loại sát khí này thật quá nguy hiểm.

“Nhưng mà mấy cái này không đáng nói, ngươi lại dám quyết định chuyện chung thân đại sự của mình, ngươi tính giải thích sao đây?”

Ta nhảy dựng lên, “Ai nói cùng hắn quyết định hôn sự! Con với hắn chỉ là bạn bè thôi.”

Nương cười khá lạnh lùng, lộ ra vẻ tức giận, “Lúc hắn đưa ngươi về, bên cạnh còn có bốn người áo đen, nương hỏi quan hệ các ngươi là gì, bọn họ nói… Hắn là nam nhân của ngươi, người ngoài còn nói vậy, các ngươi lại không chịu thừa nhận.”

A… Không… Môn nhân các người thành thật như vậy, bà bà biết không?

Nhưng nghĩ lại, Thủy Bánh Chưng cũng giải thích là không phải… Hắn đang giữ gìn trong sạch cho ta hay thực sự không có dụng ý khác?

Nghĩ không ra, lòng giáo chủ, như kim dưới đáy biển. Ta lau nước mắt, ánh mắt cha đồng cảm yên lặng ăn cơm.

Khi Thủy Đông Lưu trở về, quả nhiên dẫn theo một chiếc xe ngựa lớn. Vén rèm lên xem, còn có chăn bên trong.

Ta nhảy lên xe ngựa, nói từ biệt với cha mẹ, “Làm xong chuyện này con lập tức trở về nhà.”

Nương giận, “Cứ ở yên trong Hoa Sơn được rồi! Học võ thật tốt, về sau không ai dám khi dễ ngươi.”

Ta buồn bã, “Ừm…”

Cha bước nhanh đến, nước mắt ta lưng tròng, cha vẫn luôn thể hiện sự ân cần, lo lắng. Sau đó ông đưa ta một túi đồ, nước miếng ta xém chảy, nhất định là cổ vịt! Cha nghiêm trang nói, “Nhất định phải uống mấy thang thuốc này.”

… Ô ô phụ thân à!

Thủy Đông Lưu vung roi đánh, lái xe ngựa đi.

Xe ngựa đi đến con đường lớn, ta nắm bàn tay, “Ta phải giẫm nát tên Trang Thế Chính, sớm ngày quay về.”

“Cặn bã, nương ngươi bảo ta phải chăm sóc ngươi thật tốt.”

Một tay ta nắm gói thuốc, một tay giơ ngọc bội hoa mai lên, dưới ánh mặt trời lóe sáng, ngáp một cái, “Ta đoán chắc chắn ngươi sẽ nói ta sẽ săn sóc tốt Lê Tử, sau đó xoay lưng tiếp tục nói lời độc ác trù ẻo ta.”

Khóe miệng Thủy Bánh Chưng nhếch cao, một lúc lâu sau nói rõ từng chữ, “Đúng, chỉ số thông minh của cặn bã đã quay trở lại.”

“Hừ!” Ta oán thầm, quay người đặt thuốc vào trong xe, bỏ ba bọc xuống, cảm thấy có điều kì quái, nhìn kỹ bên trong, hốc mắt chợt ẩm ướt.

Đều là mứt hoa quả, là mứt hoa quả ta thích ăn nhất.

Ta cầm một miếng nhét vào miệng Thủy Bánh Chưng, bản thân cũng ăn một miếng. Ngọt, rất ngọt, “Thủy Bánh Chưng, ăn rất ngon phải không?”

Hắn thành thật gật đầu, “Ừm.”