Edit: Tiểu Lăng
Beta: Nana Trang
Đại sư huynh Trâu Thành Phong, trù danh (tên trong bếp) Lâm Nam, không chỉ nổi tiếng trong trấn cổ, anh ta còn từng tham gia không ít các trận đấu quốc tế lớn nhỏ. Anh ta là trò giỏi của ông Tây, là đối tượng sùng bái của Tây Mễ lúc trước, và là người đáng ghét nhất hiện tại.
Ngón tay nắm di động của Tây Mễ cứng đờ, thân máy hơi nóng thế mà cô lại cảm thấy như rét băng. Phản ứng lại với câu nói của Trâu Thành Phong, cô hơi không cam hỏi lại: “Tại sao phải từ bỏ?”
“Đừng nhúc nhích.” Đầu bên kia, Trâu Thành Phong thét lên một tiếng.
Trong ống nghe vang lên tiếng kêu của ông chủ đầu trọc: “Anh hai à, đến tìm Tây Mễ thì phải nói sớm chứ, con mẹ nó tôi còn tưởng anh là xã hội đen đến cướp bóc đấy.”
Hình như giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó, có lẽ ông chủ đầu trọc bị… đánh? Tây Mễ nhìn Ứng Khúc Hòa đang ngồi yên lặng bên cạnh mình, nhìn chằm chằm vào cô nghe điện thoại, cô nghiêng người sang bên, dứt khoát nói: “Trâu Thành Phong, anh nói cho ông biết, Tây Mễ em sẽ chứng minh cho ông ấy thấy, đầu bếp nữ cũng có thể tạo nên giang sơn cho riêng mình, em không cần phụ thuộc vào chút danh tiếng này của nhà họ Tây, em cũng không cần…”
Cô còn chưa nói hết, điện thoại kề bên tai đã bị Ứng Khúc Hòa cướp đi. Tây Mễ vội thò tay qua lấy, nhưng lại bị tay của Ứng Khúc Hòa đè chặt đỉnh đầu, ý bảo cô yên tĩnh.
Anh nói với Trâu Thành Phong trong điện thoại: “Tôi là Ứng Khúc Hòa, hiện tại Tây Mễ là học trò của tôi, muốn đòi người, đến tìm tôi.”
Trâu Thành Phong: “Xem ra tối đó quả thật là em ấy. Cậu
Ứng, phiền cậu trả điện thoại lại cho em ấy, tôi có chuyện quan trọng cần bàn với em ấy.”
Ứng Khúc Hòa mở loa ngoài ra.
Tây Mễ ghé sát vào điện thoại, hỏi anh ta: “Anh còn gì thì nói đi, anh hơn em những hai mươi tuổi, không đời nào em gả cho anh đâu!”
“Mới 19 tuổi thôi, đừng hở tý là bỏ bốn thêm năm chuyện tuổi tác.” Trâu Thành Phong hơi bất đắc dĩ, nói với cô: “Thầy đã đến Cẩm Dương rồi, hơn nữa đã đồng ý làm giám khảo trận tới của “Mỹ vị Trung Hoa”. Có ông ấy, trận này em không thắng được đâu. Tây Mễ, Đại sư huynh là muốn tốt cho em, anh không muốn tuổi trẻ của em phải hao phí trên người anh, em còn trẻ, thế giới bên ngoài rất rộng lớn.”
Người bên kia điện thoại dừng một chút, nói: “Anh để lại một tấm thẻ ở chỗ ông chủ đầu trọc, mai em nhớ tới lấy, trong đó có ít tiền, đủ để em tiêu một thời gian, mật mã là sinh nhật của em.”
“Vờ vịt, nếu anh thật sự muốn tốt cho tôi, lúc đó sẽ không đồng ý. Định làm trâu già gặm cỏ non à, nghĩ thôi cũng khiến tôi thấy buồn nôn rồi, không ngờ anh lại là loại người đó.”
Trâu Thành Phong bất đắc dĩ, biết rõ dù có nói cho Tây Mễ biết hôm kết hôn là anh cố ý để cô đi, cô cũng sẽ không tin.
Đang định khuyên thêm hai câu, bên kia đã cúp máy, trong ống nghe vang lên tiếng tít tít. Trâu Thành Phong trả điện thoại lại cho ông chủ đầu trọc, hỏi ông: “Biết Tây Mễ ở đâu không?”
Ông chủ đầu trọc liếc anh một cái: “Sao tôi có thể biết chỗ ở của một cô gái được? Tôi cũng không phải là loại ông chủ ngủ cùng với nhân viên.”
…
Đầu Tây Mễ hơi loạn, đã thi đến trận này rồi, bỏ thi thì đáng tiếc quá.
Cô tựa cằm lên gối ôm, ngước mắt chờ mong nhìn Ứng Khúc Hòa, tìm một ý kiến. Ứng Khúc Hòa đọc hiểu ánh mắt cô, nhưng cũng không đáp lại, xoay người rót một ly nước chanh cho cô, đưa qua, “Chuyện này không ai có thể đề xuất gì được cho cô, cô phải tự quyết định, từ bỏ hay đi tiếp, là do chính cô lựa chọn.”
Tây Mệ nhận lấy ly nước, cúi đầu xuống, như bị rút cạn tất cả dũng khí.
Anh nói tiếp: “Tây Mễ, cô rất có sức bật, trong xương cốt có sự quật cường không chịu thua trước khó khăn, cho dù cuối cùng cô lựa chọn kết quả gì, hãy nhớ kỹ, đừng gánh chịu một mình, cô có thể chia sẻ với tôi.”
Mí mắt Tây Mễ hơi run run, cằm tựa xuống gối ôm mềm mại, bắt đầu chìm đắm vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Vừa sợ ông Tây, lại vừa muốn tiếp tục dự thi. Nếu ông Tây thật sự tham dự, tỉ lệ thắng của cô sẽ rất nhỏ, trận chiến này, thật sự có giá trị ư?
Đấu đến giờ, cô đã tiến vào cảnh khó cả đôi đường, trước mặt là vực sâu vạn trượng, sau lưng là sói đói đuổi sát, dù lùi một bước hay tiến một bước, hậu quả đều không thể tưởng tượng được.
“Nếu cô thật sự muốn rời khỏi Cẩm Dương, nói cho tôi biết, tôi sắp xếp cho cô.” Một hồi tiếng chuông cửa cắt lời bọn họ, Ứng Khúc Hòa đứng dậy đi mở cửa, đi vào là bác sĩ.
Bác sĩ xử lý vết thương cho Tây Mễ lần nữa, băng bó lại, lúc thu dọn hộp thuốc thì dặn các thứ phải kiêng với Ứng Khúc Hòa, thuận miệng nhắc thêm một câu: “Vết thương chưa đóng vảy, đừng để chân xuống đất, có thể ôm được thì ôm.”
Có thể ôm được thì ôm…
Vừa rồi Ứng Khúc Hòa ôm cô xuống, bác sĩ nói vậy nghĩa là… còn phải làm phiền Ứng Khúc Hòa ôm cô ư?
Tây Mễ mệt mỏi, tạm thời gác lại chuyện phiền lòng, nghỉ ngơi cho thật tốt trước đã. Cô đứng dậy, vòng qua sofa, nhảy lò cò đến trước cầu thang, tay vừa đặt lên lan can, Ứng Khúc Hòa đã tiến tới: “Tôi ôm cô lên.”
Cô kiên quyết từ chối: “Không cần, tôi có thể đi một chân lên.”
Ứng Khúc Hòa vòng tay qua eo cô, cô như bị điện giật, cảm giác tê dại bỗng vọt lên da đầu. Anh ôm lấy cô, “Nếu như vết thương chuyển xấu, đến hôm thi đấu cô định ngồi nấu à?”
Mặt Tây Mễ như bị trét một lớp hạt tiêu, nóng như lửa đốt, trái tim vừa rơi xuống lại bay lên, như có một sợi lông vũ mềm mại nhẹ quét vào lòng, cảm giác ngưa ngứa đánh tan phòng ngự của trái tim.
Tối nay hẳn là khoảng khắc dao động cảm xúc mãnh liệt nhất trong phần đời cô đã đi qua.
Đến góc rẽ cầu thang tầng hai, Tây Mễ thấy bình hoa vỡ nát, áy náy khổng lồ khiến cô càng cúi đầu thấp hơn, không dám nhìn thẳng vào Ứng Khúc Hòa. Dường như nhận ra sự áy náy của cô, Ứng Khúc Hòa gần như cắn tai cô mà nói: “Có đắt hơn nữa cũng chỉ là một bình hoa mà thôi, giá trị tồn tại của nó trừ để làm vui lòng người chủ, thì cũng chẳng còn gì nữa. Cái bình hoa này bày ở đây thì sớm muộn gì cũng sẽ vỡ thôi, nên đừng quá tự trách làm gì.”
Tiền, đều là tiền cả đấy.
Tây Mễ hít sâu một hơi, nghe Ứng Khúc Hòa nói, cô thấy may mà anh không phải người mê đồ cổ. Nếu không, nhất định sẽ không chỉ đuổi cô ra ngoài, mà số tiền bồi thường giá trên trời cũng đủ để cô sứt đầu mẻ trán.
Chắc là bị bình hoa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nên lúc Ứng Khúc Hòa đạp cửa ra, rốt cuộc cô cũng quyết định: “Tôi sẽ thi tiếp, tôi không tin ông cụ Tây có thể một tay che trời cả ban tổ chức, các anh mới là người đầu tư cho chương trình này, một ông lão như ông ấy có thể làm được gì chứ? Ba ba tôn đạo, chúng ta thân như vậy, nếu có người cố ý ngáng chân tôi, anh sẽ hé tý cửa sau cho tôi chứ?”
“Yên tâm, sự tồn tại của tôi chính là giữ vững sự công bằng của cuộc thi.” Anh đặt Tây Mễ xuống giường, giúp cô bật chiếc đèn hoa hồng để ở đầu giường lên.
Tây Mễ hít một hơi thật sâu, tựa vào gối, nắm chặt tay thành đấm: “Dù con đường phía trước có gian nan cỡ nào, Tây Tây Tây Mễ tôi cũng sẽ toàn lực đối phó! Dù không đạt quán quân đi chăng nữa, cũng phải điểm lên một dấu chấm tròn hoàn mỹ cho chính mình. Tôi tự tin, rằng mình có thể trở thành một nữ đầu bếp trưởng xuất sắc, lương một năm đạt tới lý tưởng tiêu chuẩn, có thể mau chóng trả hết nợ cho anh, mua tất cả những gì mình muốn mua!”
Khóe môi Ứng Khúc Hòa cong lên, trong mắt sâu thăm thẳm nở rộ ý cười ấm áp: “Rất tốt, đây mới là Tây Mễ có thể mắng Mỹ Thực Đạo tới mức không tài nào đánh trả được, cứ giữ nguyên cái cứng cỏi ấy của cô đến trận đấu đi.”
…
Tây Mễ đăng một câu “Lo quá” lên blog.
Dù ngoài miệng nói không sợ, nhưng nỗi e ngại đối với ông cụ Tây vẫn không giảm là bao.
Quý Đông Lâm luôn là người đầu tiên nhảy ra bình luận cho cô: “Nữ thần, đừng lo quá, hãy cố lên! Tôi nhất định sẽ tới cổ vũ!”
Tiếp đó là Nam Tinh: “Tôi sẽ đến xem trận đấu của cô, chờ cô thăng cấp.”
Nick ảo “Ba ba tôn đạo” của Ứng Khúc Hòa cũng tới bình luận: “Có thể lo, nhưng không thể sợ.”
Gặp được Ứng Khúc Hòa, có lẽ là tất cả vận may đời này của Tây Mễ. Tuy lừa cô, nhưng anh quả thật đã giúp cô rất nhiều. Có lẽ theo như nhu cầu, anh cần học trò để truyền thừa, cô cần nơi ở và chỗ dựa, quan hệ như thế lại có phần giống thầy trò thời xưa.
Còn nói có tình cảm gì khác không, thì Tây Mễ thật sự không dám yêu cầu xa vời.
Tây Mễ ngồi xếp bằng tựa vào đầu giường, ngón tay cọ nhẹ vào lớp băng vải ở bàn chân, nhớ lại từng cử chỉ động tác của Ứng Khúc Hòa lúc xử lý vết thương cho cô. Làm cô nhớ tới lúc ở trấn cổ, Ứng Khúc Hòa ôm cô vào bệnh viện, dùng gang tay đo cỡ chân của cô, khi ngón tay anh chạm vào da thịt ở bàn chân cô lần đầu tiên, đầu ngón tay lạnh như băng nhưng lại mang đến cảm giác nhiễu lòng cô chưa từng có bao giờ.
Cô lấy tay đặt lên ngực, thử phác họa gương mặt Ứng Khúc Hòa trong không khí, đôi mắt sâu thẳm của anh bỗng nhuộm đẫm nét cười, khóe môi vẽ lên một đường cong, dường như có một tia nắng mặt trời từ đêm khuya ngoài cửa sổ chảy vào.
Tay cô nắm chặt vạt áo trước ngực, trong lòng vừa mềm mại vừa ngọt ngào, như bơ sắp bị ánh thái dương đun chảy, nát nhuyễn.
Tây Mễ hít sâu một hơi, ôm gối lăn qua lộn lại, thấy cả người khô nóng, khó lòng mà bình tĩnh, cô dứt khoát nằm xuống sàn nhà, cảm giác lạnh buốt cuối cùng cũng làm cô bình tĩnh lại được, nhìn chằm chằm lên trần nhà thật lâu, mới nhắm mắt lại…
Cô… đã sa chân vào quá sâu rồi.
Cô xong đời rồi.
….
Hôm tiến hành trận đấu 10 chọn 3 của “Mỹ vị Trung Hoa”, Tây Mễ phát hiện mình là đầu bếp nữ duy nhất lọt vào top 10.
Trong giới đầu bếp người Hoa, vốn ít nữ bếp trưởng cầm muôi, rất nhiều người trong giới đều trọng nam khinh nữ giống như ông cụ Tây. Trước trận đấu, Tây Mễ lướt blog, thấy bình luận của các antifan, lại tự dưng tăng vọt sĩ khí.
Ba đại đầu bếp truyền thống đều được các học trò của mình vây quanh, đấm chân, bóp lưng, dâng trà lên tận miệng. Đây chính là sức hút của đầu bếp, Tây Mễ ực một hớp nước, bắt đầu tưởng đến chỉ tiêu thu học trò sau này của mình, cô sẽ không trọng nam khinh nữ, có thiên phú là được, một đứa để bóp chân, một đứa cho đấm lưng, còn một đứa thì bưng trà đưa nước.
Ý nghĩ rất tốt đẹp. Tây Mễ nuốt nước xuống, cười ngây ngô thành tiếng, khiến Lý Thành chú ý: “Cô nhóc, nếu cháu dừng bước ở trận đấu này, có hứng thú làm học trò của tôi không? Đi cùng tôi đến thành phố Dương, mấy năm nữa tôi phải về hưu rồi, định để lại một học trò nhận vị trí bếp trưởng của tôi.”
Tây Mễ sửng sốt, lắc đầu từ chối: “Cháu có thầy rồi.”
Một trong ba đại đầu bếp – Trần Minh trêu: “Lão Lý, ông đề cao mình quá đó, nếu cô nhóc này thắng ông, chẳng lẽ ông phải gọi cô bé là thầy à?”
Lý Thành sặc: “Lão Trần, ông đây là chưa so tài đã nhận thua cô bé rồi?”
Tây Mễ xoay người uống nước tiếp.
Ban tổ chức thông báo vào bàn, mười tuyển thủ lần lượt đi lên sân khấu theo số thứ tự báo danh. Lúc lên sân khấu, Tây Mễ nắm chặt tay, cả người căng ra, đến vị trí đã chỉ định của mình, quét mắt nhìn chỗ ban giám khảo, không thấy ông cụ Tây mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Tây Mễ vừa thở dài xong, MC đưa micro qua: “Trong trận trước, Tây Mễ đã thắng hiểm Nam Tinh. Mọi người có thể trông thấy trong trận đấu top 10 này, chỉ còn lại duy nhất một cô gái là Tây Mễ. Tây Mễ, cô có hồi hộp không?”
“Không.” Ánh mắt Tây Mễ kiên định nhìn màn ảnh, “Tôi sẽ cố gắng!”
MC: “Xem ra thật sự là bậc phụ nữ không thua đấng mày râu, là cô gái duy nhất trong top 10, cô có thể nói lý do vì sao mình lại tham gia chương trình không? Và mục tiêu cố gắng trong tương lai của cô là gì?”
Tây Mễ cầm chặt micro, cúi đầu trầm tư một lát. Và rồi lúc ngẩng đầu, đáy mắt cô dường như phủ kín một tầng ánh sao rạng rỡ: “Chứng minh tình yêu cháy bỏng của tôi với văn hóa nấu nướng của Trung Quốc, chứng minh thực lực của tôi, chứng minh đầu bếp nữ tuyệt đối không thua đầu bếp nam.”
Ống kính trực tiếp quay cận mặt Tây Mễ, trong đôi mắt kiên định ấy như ẩn chứa một nguồn năng lượng cực lớn, có thể bộc phát bất cứ lúc nào.
Trên đài trực tiếp cũng vẫn rào rạt những bình luận như mưa bom bão đạn dành cho Tây Mễ:
“Tây Tây Tây Mễ cố lên! Ai nói nữ không bằng nam chứ?”
“Mục Quế Anh* trong giới đầu bếp!”
(* Mục Quế Anh (穆桂英), một số bản dịch dịch nhầm thành Mộc Quế Anh là một nhân vật hư cấu trong các giai thoại về Dương gia tướng. Theo đó, bà được mô tả là một nữ tướng dũng cảm, kiên quyết và trung thành, được xem là hình tượng của một người phụ nữ kiên định trong văn hóa Trung Hoa.)
“Ánh mắt thật kiên định!”
“Một con chó đi cửa sau mà khẩu hiệu lại vang dội gớm, buồn nôn.”
“Cô gái duy nhất? Ha ha ha, chẳng lẽ không phải là kẻ duy nhất được nhờ vào ngủ cùng người đầu tư để lên à?”
“Người đầu tư? Này! Người bên trên nói chuyện cẩn thận vào nhá! Người đầu tư cho chương trình này là Ứng Sênh Nam, người ta đã có vợ rồi! Cả hai còn rất ân ái nữa đó!”
“Ha ha ha, ai chẳng biết vợ anh ta là một kẻ ngu, cô ta hiểu chồng nɠɵạı ŧìиɧ có nghĩa là gì sao?”
“… Bà mẹ nó tôi không khống chế nổi sức hồng hoang của mình nữa! Xem một chương trình mỹ thực thôi, chửi cái rắm gì! Điềm Giản là nữ thần của tôi, mấy người chửi Tây Mễ không sao, nhưng đừng có nói gì đến nữ thần của tôi, cẩn thận tôi đập nát máy tính đấy!”
“…”
Trận đấu bắt đầu, MC công bố quy tắc:
Trận đấu top 10 này sẽ chọn ra ba người, nguyên liệu có hạn, được người kế thừa tài nấu nướng của Tây thị, di sản văn hóa phi vật thể - Tây Văn Đạo cung cấp ngẫu nhiên ngay tại hiện trường. Thí sinh cần hoàn thành món ăn trong vòng 60 phút. Ba thí sinh xếp thứ hạng đầu tiên, sẽ tiến vào trận đấu tranh đoạt ngôi vị vua bếp cuối tuần.
Trên màn ảnh lớn xuất hiện tổng danh sách các nguyên liệu, sau khi xem hết, các thí sinh phát hiện những nguyên liệu này không thể phân phối đều đặn được. Ví dụ như muối chỉ có sáu phần, đường chỉ có bốn phần, nguyên liệu chính thì có tốt có xấu, muốn phân phối đều đặn thì hoàn toàn không thể nào.
Trong tiếng vỗ tay dưới khán đài, Tây Văn Đạo xuất hiện ở thang máy sân khấu. Ông mặc Đường trang thêu rồng màu đen, hoa văn rồng bay bằng tơ vàng trên ống tay áo cực khí phách, trông vô cùng sống động, nện quải trượng đứng trên sân khấu.
Tây Văn Đạo chòm râu hoa râm, mắt như chim ưng, đi ra giữa sân khấu. MC đưa micro qua, trêu nói: “Ông cụ xuất hiện thật khí phách, vô cùng có phong thái đế vương. Vậy trước khi phân phát nguyên liệu, ông có lời gì muốn nhắn nhủ cho các thí sinh không ạ?”
Con ngươi đen như mực của Tây Văn Đạo vô cùng sắc bén, đảo qua Tây Mễ, lại ung dung thu về, nói: “Không có.”
MC: “Vậy, tiếp theo xin mời ông phân phát nguyên liệu nấu ăn cho các thí sinh.”
Ứng Khúc Hòa không hề biết chuyện chương trình mời Tây Văn Đạo tới đây làm khách quý, quy tắc của trận đấu này cũng vượt khỏi dự đoán của anh. Rất nhanh, nguyên liệu nấu ăn đã được phân phát xong, nguyên liệu trong tay mỗi đầu bếp đều không hề hoàn mỹ.
Ví dụ như, có muối, nhưng phần lớn nguyên liệu chính lại dùng để làm đồ ngọt.
Lại ví dụ như, có đường, nhưng nguyên liệu chính lại cần rất nhiều muối.
Nguyên liệu Tây Mễ được phân cho phần lớn là sứa và hải sản tươi sống chưa được xử lý tốt. Nguyên liệu chính của cô rất phong phú, thoạt nhìn có vẻ rất chiếm ưu thế, nhưng cô lại gặp phải một vấn đề cực lớn, không có đường, cũng chẳng có muối.
Nguyên liệu nấu ăn của các thí sinh vừa được công bố, ngay cả chỗ ban giám khảo cũng hơi sôi trào lên.
Giám khảo Dương Tông nói: “Tuy tôi rất coi trọng Tây Mễ, nhưng lần này có thể cô bé khó lòng mà tiến vào trận đấu tranh ngôi vị vua bếp. Dẫu sau linh hồn của món ăn cũng là muối, không có muối, cô bé rất khó tiếp tục đấu.”
Lâm Hoa đồng ý: “Trận đấu này mới là trận chân chính đáng xem.”
Tống Bảo Quốc chưa có ý kiến, nghiêng đầu hỏi Ứng Khúc Hòa: “Cậu Ứng thấy thế nào?”
“Xem trình độ của cô ấy thôi.”
Con cáo già Tây Văn Đạo này, thoạt nhìn có vẻ là phân nguyên liệu tốt cho Tây Mễ, nhưng lại cướp đi hai thứ quan trọng nhất của cô.
Antifan của Tây Mễ trên mạng vốn đã không ít, kẻ cầm đầu thao túng sau màn nhất định sẽ túm lấy điểm này, triển khai tấn công cô.
Dựa vào đâu mà cô có thể lấy được nguyên liệu nấu ăn tốt nhất? Dựa vào đâu Lý Thành nổi tiếng nhất lại chỉ có thể được chút thịt và rau dưa? Những lời như thế, e sẽ giương buồm tái khởi.
Quy tắc của trận đấu này đúng là rất có điểm đột phá, nhưng đối với tất cả đầu bếp tại hiện trường, chính là một trận tranh tài nửa thực lực, nửa vận may