Nhất Diệp Chướng Mục

Chương 27

Edit: Tieumanulk

Trích:

“Bệ hạ!” Khóe miệng Tề Quát câu khởi nụ cười thê lương: “Không nên cố gắng đi tìm y làm gì, mẫu thân y vì cứu y mà chết, y sẽ không trở về. Nơi này không còn gì để y lưu luyến nửa rồi.” Ánh mắt Tề Quát như giếng đã cạn nước một chút tức giận cũng không có, lẩm lẩm: “Ta bất quá chỉ phụ bạc nàng một lần, nàng nhất quyết không chịu tha thứ. Tề Điềm giống mẫu thân y, một lần phạm sai, trăm lần không tha.”

Đợi đến ngày thứ ba sau khi đưa tang Tề mẫu, tin tức truyền đến vẫn là Tề Điềm bệnh nặng nằm lỳ trên giường bỗng dưng hoàng đế cảm thấy không đúng. Tề Điềm là đứa con có hiếu, ngày đưa tang mẫu thân sao có thể không đi, lấy tính tình y cho dù bệnh nặng y cũng sẽ lê thân đi theo, huống chi chỉ bệnh nhẹ tái phát sao lại nằm trên giường nhiều ngày không ra ngoài dù chỉ một bước.

Nghĩ đến khoảng thời gian trước Tề Điềm lo âu bất an, hoàng đế đứng ngồi không yên, nói: “Phụng An, theo trẫm đi một chuyến đến phủ tướng quân.”

Phủ tướng quân bên trong vẫn treo lụa trắng, tốp năm tốp ba gia đinh đang quét dọn, sắp xếp đồ vật trong nhà. Hoàng đế vừa đến phủ tướng quân liền được Triệu Thạch chỉ dẫn chạy thẳng tới phòng Tề Điềm.

Trên giường người đang đắp chăn, cả người bị bao bọc kín mít. Hoàng đế thấp thỏm vén lên màn lụa, nằm trên giường chính là Tề Điềm, mặc dù chỉ có mặt nghiêng nhưng lông mi thật dài không sai. Hoàng đế thở phào nhẹ nhỏm cho rằng bản thân quá đa nghi, bàn tay mò đến trong chăn cầm bàn tay Tề Điềm. Trong lòng bàn tay người nọ thấm ướt mồ hôi còn đang run rẩy. Trong lòng giật thót, hoàng đế xoay Tề Điềm ngay ngắn ngắm kỹ dung nhan, càng xem sắc mặt càng âm trầm, dứt khoát đưa tay kéo xuống mặt nạ da người, dưới mặt nạ là một khuôn mặt vừa sợ hãi vừa xa lạ.

Trong tay hoàng đế cầm mặt nạ da người như bị ngũ lôi oanh đỉnh sững sờ đứng im tại đầu giường.

Mọi người hít một ngụm hơi lạnh. Triệu Thạch ứa mồ hôi lạnh, quỳ xuống dập đầu: “Bọn thần ngày đêm trông chừng không dám rời đi, Tề công tử cũng chưa rời khỏi phòng một bước, chúng thần thật không biết bị đánh tráo khi nào......”

Đột nhiên Hoàng đế xoay người lại rút ra kiếm của Triệu Thạch chỉa thẳng vào Tề Quát, cắn răng hống to: “Người đâu? Tề Quát!” Một tiếng chất vấn mang theo lôi đình bạo phát lại giống như thái sơn áp đỉnh.

Tề Quát cúi đầu im lặng không đáp. Hoàng đế kiếm trong tay đâm rách da Tề Quát, lặp lại: “Đem người giao ra cho trẫm!”

Tề Quát ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng: “Thần đã để Tề Điềm chạy trốn, bệ hạ.” Giọng nói nhẹ như đang nói trời đã sáng rồi ạ.

“Để cho chạy rồi?” So với trước đó hoàng đế như mất đi khống chế, đau đớn khiến khuôn mặt hắn vặn vẹo dử tợn: “Chạy nơi nào?”

Tề Quát chỉ lắc đầu, không nói lời nào.

Hoàng đế khuôn mặt ngập tràn lệ khí nói: “Ngươi rốt cuộc có nói hay không!”

Không lâu sau, giọng Tề Quát chậm rãi mà kiên định vang lên: “Nhiều năm qua thần vẫn ẩn nhẫn chỉ cầu thái bình nhưng lần này Nhu Mai đã cầu xin ta và cũng là tâm nguyện cuối cùng của nàng, thần phải thành toàn giúp nàng!”

Hoàng đế liều mạng khắc chế vọng động muốn đâm rách cổ họng Tề Quát, gằng lên: “Bắt giữ tất cả người trong Tề phủ từng bước thẩm vấn! Triệu Thạch, đây là cơ hội cuối cùng trẫm cho ngươi, nếu hỏi không ra kết quả một mình ngươi đưa đầu đến gặp trẫm!”

“Bệ hạ!” Khóe miệng Tề Quát câu khởi nụ cười thê lương: “Không nên cố gắng đi tìm y làm gì, mẫu thân y vì cứu y mà chết, y sẽ không trở về. Nơi này không còn gì để y lưu luyến nửa rồi.” Ánh mắt Tề Quát như giếng đã cạn nước một chút tức giận cũng không có, lẩm lẩm: “Ta bất quá chỉ phụ bạc nàng một lần, nàng nhất quyết không chịu tha thứ. Tề Điềm giống mẫu thân y, một lần phạm sai, trăm lần không tha.”

……..

Hoàng đế bãi triều!!! Từ năm mười ba tuổi lên ngôi trong mắt triều thần hoàng đế Đại Đức bản tính cần cù, tận sức xử lý chánh sự mà hiện tại lần đầu tiên bãi triều.

Triều Thần cùng dân nhất thời nghị luận rối rít, đủ loại ý kiến chen chúc đưa ra.

Giỏi về xem xét thời thế đám triều thần nhanh chóng liên tưởng đến sự kiện cả nhà Tề gia bị phủ bắt giam, cảm khái tình cảnh Tề gia năm xưa, con trai trưởng mới bị hoàng đế ban tội chết, hiện tại cả nhà lại bị bắt giam đồng thời cũng có người nói thầm, Tề Quát gần đây không biết làm gì đắc tội thánh thượng khiến ngài ra lệnh tàn nhẫn.

Lại có người nói tiểu nhi tử Tề Quát bỏ trốn, lần này hoàng đế ôm thái độ đuổi tận gϊếŧ tuyệt bày thiên la địa võng, lệnh truy bắt từ quận huyện một đường phát đến hương đình nhất định phải bắt trở về quy án.

Ngày đó, xế chiều, Mạnh Thái Phó tiến cung gặp hoàng đế.

“Bệ hạ *Kê kí minh hĩ, triêu kí doanh hĩ; Đông Phương minh hĩ, triêu kí xương hĩ*. Mỗi ngày vào triều tham dự chính sự, sau đó nghe triều thần bẩm tấu nghị luận......” Mạnh Thái Phó đứng bên cạnh kiên nhẫn tuần tự giảng giải.

Hoàng đế ấn tay lên trán, trầm mặc không nói chỉ ngẩng đầu, khàn giọng mở miệng: “Thái Phó......”

Thái Phó đang cố gắng hướng dẫn bỗng nhiên nghe được hoàng đế giọng là lạ, ngừng lại đưa mắt nhìn về phía hoàng đế. Người ngồi ở địa vị cao cao tại thượng lúc này lại trông cô đơn vắng lạnh.

“Bệ hạ!” Mạnh Thái Phó đi nhanh đến trước mặt hoàng đế, tinh tế đánh giá một hồi mới hoảng sợ lấp bấp hỏi: “Ngài...... Ngài sao rồi?”

Từ trước đến nay hoàng đế luôn y phục chỉnh tề, chú trọng uy nghi, giờ phút này mặt mũi tiều tụy, má hõm sâu, hai mắt nổi đầy tia máu, cả người y phục lôi thôi không chịu nổi, hoảng hốt rồi lại bất lực không được che dấu nhìn một cái không sót gì.

“Tề Điềm đi rồi......” Hoàng đế nghẹn ngào thốt lên”Y..... Xuất cung, đào tẩu rồi......”

Đế vương rốt cục ở trước mặt thái Phó thân như từ phụ nói ra chuyện thực hắn nhiều ngày không dám đối mặt, thừa nhận bị Tề Điềm vứt bỏ.

Mạnh Nguyên nhìn trên bàn dài làm từ gỗ mun thượng hạn thấm đẫm nước thở dài một hơi.

Hoàng đế thuở nhỏ là người mạnh mẽ, mọi chuyện không muốn làm phiền đến người khác. Mạnh nguyên nhớ được có lần hắn còn bé bị sốt cao mà vẫn lảo đảo chạy đến đi học, chưa làm xong bài tập bị ông trách phạt cũng không giải thích. Sau nửa biết rõ ngọn nguồn, hắn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ không kiên nể bất cứ ai, vì thế Lăng Ngũ rất ít đám bằng hữu chạy tới kết bạn.

“Bệ hạ, ngài đã phái nhiều người đi tìm sẽ nhanh có kết quả. Còn hiện tại ngài là vua của một nước nên ưu tiên giải quyết quốc sự trước.” Mạnh Nguyên vẫn không quên chức trách khuyên can.

“Thái Phó, không phải trẫm không muốn vào triều......”

Không phải không muốn vào triều cũng không phải không biết có rất nhiều quan trọng cần giải quyết, chẳng qua Tề Điềm rời đi khiến cuộc sống của hắn hoàn toàn rối loạn. Hắn làm việc và nghỉ ngơi quy luật, khí định thần nhàn, bày mưu nghĩ kế dường như đều bị Tề Điềm mang đi chỉ để lại phiền não bất an còn có sợ hãi xen lẫn lo lắng.

Hắn luôn tự mình là đúng Tề Điềm nhất định không muốn gặp lại hắn, lần trước Tề Điềm cùng tiểu Đào xuất cung hắn sở dĩ ra tay tuyệt tình như vậy thay vì nói tức giận không bằng nói bản thân sợ mất y.

Đã thành thói quen cùng y cùng ăn cùng ngủ,quen sau khi đàm luận chánh sự liền vội vàng trở về Đông Noãn Các, quen mỗi lần ngẩng đầu tùy ý lướt mắt thôi liền thấy được bóng người yên lặng đọc sách, thậm chí quen lúc dùng thiện nhìn thần sắc người nọ thế nào, thỉnh thoảng hắn sẽ gắp thêm vài món ăn rồi bảo nội thị bưng đến trước mặt y, quen nửa đêm tỉnh lại mở mắt nhìn người bên cạnh chăn có đắp hay đã rớt đi rồi, lo lắng thân thể y suy nhược chịu không nổi rét lạnh ban đêm