Nhất Diệp Chướng Mục

Chương 22

Edit: Tieumanulk

Trích

“Nếu huynh đã cho rằng y không cùng cấp bậc với đám nam sủng phi tần kia thì nên hiểu những trân bảo này không thể giữ được y, hoàng huynh mất muôn vàn tâm tư y lại không chút cảm động, không phải y vô tâm mà chỉ vì tâm tư của huynh dùng sai chỗ rồi.”

Xuân hàn se lạnh, thời tiết đang ấm áp bỗng nhiên trở lạnh rất khó khăn trong việc điều dưỡng.

Hạ triều, hoàng đế liền vội vã đi đến Đông Noãn Các. Mấy ngày trước Tề Điềm nhiễm lạnh, trời vừa tối liền sốt nhẹ không lùi hại hoàng đế ngủ không được. Vừa vào cửa điện đã nghe đến bên trong tiếng cười vanh vảnh, nguyên lai đoạn thời gian trước Lục vương giữ chức từ Biên Châu trở về, còn nhanh chóng tiến cung kể lại rất nhiều chuyện thú vị bọn họ gặp trên đường đi.

“Thật sự ta không ngờ có người đẹp đến như vậy nha. Tề Điềm, bổn vương nói với ngươi này, đôi mắt đó so với ngươi tuyệt không thua kém” Lục vương nói xong mặt tươi như hoa, một chuyến Biên Châu trở lại so với thường ngày tăng thêm mấy phần thần thái.

“Thiên hạ thật có người đẹp như vậy sao?” Tiểu Chuẩn Tử biết Lục vương xưa nay phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết, châm thêm trà, ngạc nhiên mở miệng hỏi.

“Bổn vương khi nào gạt người nha!” Lục vương nghiêm mặt nói, tiếp theo than thở: “Đúng như Chi Lan ngọc thụ lúc trước đứng ở cao đường.”

Lục Vương hình dung khoa trương rồi lại thở dài một tiếng như đang đắn đo lại thấy khuôn mặt lãnh đạm của Tề Điềm có mấy phần trì hoãn như đang cười. Đến khi nội thị bên cạnh giật mình phục hồi mới phát hiện hoàng đế đã vào điện, vội vàng khom lưng hành lễ. Hoàng đế vừa đến không khí chợt lạnh, vẻ mặt Tề Điềm mang theo mấy phần ấm áp nhanh chóng được giấu đi, ngồi chốc lát uống chút dược tửu liền đứng dậy vào nhà.

Hoàng đế cũng không ngăn cản y, nhìn thân ảnh thon gầy vào phòng rồi mới thu hồi tầm mắt, tiện tay cầm lấy chén rượu Tề Điềm uống qua nắm ở trong tay thưởng thức.

Lục vương ngạc nhiên nhìn hoàng đế: “Hoàng huynh thật hào phóng nha, cầm Nghị Địch làm dược tửu dùng.”

Hoàng đế cầm lấy chén rượu đưa lên chóp mũi hít hà: “Nghị Địch tính ôn phụ trợ dược liệu là một phương pháp trị gió rét rất hữu hiệu.”

Lục vương cười một tiếng, phất ống tay áo mang phóng khoáng nói:”Biết hoàng huynh không muốn lưu thần đệ lại dùng bữa, thần đệ cũng không dám quấy rầy, xin được cáo lui trước.”

Dứt lời đứng dậy liền muốn rời đi, mới vừa đi mấy bước giọng nói phía sau lại vang lên “Lăng Úy, trẫm biết trong lòng đệ tồn tại một người bất quá nếu đệ còn tới trêu chọc Tề Điềm để y thư giản vui vẻ thì không sao nhưng đệ tốt nhất đừng để y có tồn tại tâm tư khác.”

Bước chân Lục vương hơi chậm lại,xoay người ra vẻ kinh ngạc hỏi: “Hoàng huynh khi nào không tự tin như vậy rồi?”

Hoàng đế bừng tỉnh không nghe thấy Lục vương giễu cợt, mở miệng: “Tề Điềm không giống những thứ đồ chơi kia, y là nhi tử của công khanh.”

Khi Lục vương nghe đến những lời này lại nhịn không được bật cười: “Hoàng huynh, nhi tử của công khanh mà huynh lại nuôi ở thâm cung còn cho phép ngủ trên giường huynh?”

Bàn tay hoàng đế nắm chặt chén buộc chặc, gằng lên: “Lăng Úy, đệ chỉ cần nhớ kỹ những lời trẫm đã nói là được.”

Gọi thẳng Lăng Úy còn xưng mình là trẫm, xem ra hoàng đế muốn quẳng đi tình cảm thủ tục cầm uy nghiêm đế vương tới dọa hắn.

Lục vương đã hiểu, giọng chùn xuống mang theo nịnh nọt: “Hoàng huynh có hay không phát hiện ánh mắt Tề Điềm, con ngươi vừa lớn lại đen, nhãn bạch lại ít, thật tinh khiết như nai con chỉ cần liếc ngươi một lần đã có thể nhìn thấu tim gan, hút ngươi vào trong a......”

Ánh mắt hoàng đế co rút khó khăn lắm định trên mặt Lục vương, hung hăng như dã thú bảo vệ đồng loại của mình.

Lục vương lại hồn nhiên không phát hiện, than thở: “Sinh trưởng trong gia đình đế vương đệ đã nhìn quen biết bao cặp mắt biến đổi vì quyền vì danh lợi, duy chỉ có đôi mắt trong suốt thế này mới khát vọng nhìn thấy nhất lại khó khăn nhìn được nó nhất......”

Đôi mắt Lục vương chuyển động xoay vòng, lại nói tiếp: “Hay thần đệ cùng hoàng huynh đánh cuộc một ván, chỉ cần đem Tề Điềm giao cho đệ mười ngày,mười ngày sau Tề Điềm đối với đệ đương nhiên có cả hoàng huynh tốt hơn gấp trăm lần.”

“Lăng Úy!” Trong mắt hoàng đế lóe ý tứ cảnh cáo hàm xúc mười phần, muốn đứng dậy,giọng lạnh băng chí cực: “Tề Điềm là người của ta, nếu đệ dám đánh chủ ý với y đừng trách trẫm cho đệ kết cục thật khó coi!”

Lục vương thu lại dáng vẻ biếng nhác nhoẻn miệng cười, chân thành nói: “Nếu hoàng huynh đã biết trong lòng đệ tồn tại một người thì còn ăn giấm cái gì. Là huynh hết lòng hết dạ với y, ngay cả ‘Nghi địch’ mẫu hậu ủ cũng lấy ra cho y chống giá rét, vậy sao quan hệ giữa hai người đi đến trình độ này. Khó trách phụ hoàng nói trúng, trị quốc mưu lược, Úy không bằng Ngũ năm phần, thoải mái phong lưu Ngũ lại không sánh bằng Uý một phần.”

Trước khi đi, Lục vương nhìn chung quanh một vòng, nói “Nếu huynh đã cho rằng y không cùng cấp bậc với đám nam sủng phi tần kia thì nên hiểu những trân bảo này không thể giữ được y, hoàng huynh mất muôn vàn tâm tư y lại không chút cảm động, không phải y vô tâm mà chỉ vì tâm tư của huynh dùng sai chỗ rồi.” Lục vương nói đến đây bỗng nhiên dừng lại biểu tình có phần cô đơn, nói: “Nếu huynh muốn tâm một người trước tiên phải hiểu rõ trong lòng y muốn là thứ gì trước đã.