Trong Tử Vân Cung, Thái hậu và Giang Thiên Giang Sơn ngồi xung quanh bàn, trừng trừng nhìn bữa cơm phong phú nhưng không lòng dạ nào động đũa, một lúc sau Thái hậu oán giận nói: “Lão thất phu kia thật sự dám cướp con dâu của ta, hoàng hậu tương lai sao?”
Giang Thiên cười lạnh nói: “Hanh, nhìn hắn hôm nay tiến cung bộ dáng lên mặt vênh váo, rõ ràng không để ta và Sơn nhi vào mắt, lại còn giả mù sa mưa đến chuyện Tiểu Dương. Mẫu hậu, ta dám cam đoan, Tiểu Dương nhất định đang ở trong tay hắn.”
Thái hậu vỗ bàn, hét lớn: “Hắn không muốn sống nữa rồi, dám đối nghịch với lão nương.” Hình tượng Mẫu Dạ Xoa nhất thời dọa mấy cung nữ thái giám mà Giang Thiên mang theo ngã ngửa, nhưng người trong cung nàng thì bình yên vô sự, hiển nhiên đã quá quen rồi.
Giang Sơn chảy mồ hôi lạnh, cười nói: “Mẫu hậu bớt giận, chúng ta nhất định sẽ không để lão gia khỏa kia sống dễ chịu, Người hãy yên tâm.”
Thái hậu lúc này mới thoả mãn nói: “Không sai, như vậy mới đúng. Đây là cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân mà ông trời ban tặng cho các ngươi, hai người các ngươi cần phải nắm thật chặt lấy. Tức phụ nhu thuận ngoan dịu như Tiểu Dịch không phải dễ kiếm đâu, nếu không cứu được hắn ai gia cũng nhất định sẽ không tha cho các ngươi.”
Giang Thiên và Giang Sơn vội vàng đáp lại, trong lòng lại thầm nói: “Hắn khi nào thì nhu thuận dịu ngoan vậy? Vết thương trên mặt chúng ta vừa mới khỏi thôi a.” Nhưng ngoài mặt không dám chậm chạp, vội vội vàng vàng ăn mấy miếng cơm, sau đó ra ngoài an bài.
Lại nói đến Lương Dịch, lúc này đang nằm trên đống cỏ khô, hối hận nói: ” Sấu Ngọc người ta bị bắt cóc tốt xấu còn ở trên xe ngựa, ta tại sao lại ở trên đống cỏ khô? Đều là con tin, tại sao được đãi ngộ khác nhau như vậy a?” Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng: “Ô ô ô, lại qua một ngày rồi. Hai con ác lang sao lại ngốc thế, vẫn chưa tìm được đến đây. Lẽ nào họ không biết ta rất nhớ bọn họ sao? Ô ô ô. Mạng nhỏ của ta a.”
Cánh cửa ‘chi nha’ một tiếng được mở ra, lão nhân mặc hoa phục lần thứ hai xuất hiện. Lương Dịch lập tức cảnh giác bật dậy. Lão… lão nhân này sao lại cười tàn nhẫn như thế? Chẳng lẽ… Chẳng lẽ hai con lang kia thực sự mặc kệ mình, cho nên gã muốn tới gϊếŧ người diệt khẩu sao? Lại nghe na lão già nói: “Lương công tử quả là có phúc khí, đại vương và vương tử vì ngươi mà mất ăn mất ngủ. Lão phu vừa mới ám chỉ một lần, bọn họ liền lọt vào bẫy, chắc hẳn không lâu nữa sẽ đến, cho nen trước đó, tính mạng của ngươi không còn ngại nữa.”
Lương Dịch thở phào nhẹ nhõm, nhưng hừ một tiếng nói: “Bọn họ đương nhiên là mất ăn mất ngủ, dù sao cũng chưa ăn ta vào miệng.” Suy nghĩ một chút không khỏi kỳ quái nhìn lão nhân, nghi hoặc nói: “Nhìn trang phục của ngươi, hẳn là một đại quan. Vậy tại sao ngươi lại muốn tổn thương hai con lang kia, chẳng lẽ ngươi muốn làm phản sao?”
Lão già cười lạnh một tiếng nói: “Nghe nói ngươi rất thông minh, thì ra lại ngốc như thế, đến giờ vẫn chưa nhìn ra mục đích của lão phu”
“Cái gì? Ngươi thực sự muốn làm phản?” Lương Dịch đầu tiên là ngạc nhiên keo lên, tiếp theo lại nói: “Ngươi không thể trách ta không thông minh a, thật sự là ta không hề nghĩ đến phương diện này. Ngươi nghĩ xem a, lão gia khỏa nhà ngươi già đến mức sắp vào quan tài rồi, ta sao có thể nghĩ rằng ngươi có loại dã tâm này? Ai biết ngươi lại hồ đồ như thế, vinh hoa phú quý không hưởng lại muốn đại nghịch bất đạo. Ân, chẳng lẽ ngươi là lão già ngu ngốc như lời Sấu Ngọc nói sao? Uy, có muốn ta tìm thần y khám cho ngươi không?” Cậu nói vô cùng hứng khởi, hoàn toàn quên tình cảnh hiện tại của mình.
Lão già tức đến phát run, nắm tay nắm rồi lại thả, thả rồi lại nắm chặt, một lúc sau hung ác cười nói: “Ngươi đừng có càn rỡ mà đắc ý. Đợi ta gϊếŧ hai thằng nhóc kia xong liền chôn ngươi cùng với chúng. Chúng khi sống không thể đồng sàng với ngươi, nhưng chết xong thì có thể đồng huyệt cùng ngươi. Coi như lão phu giúp chúng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, không bạc đãi chúng a.” Nói xong phẩy tay áo bỏ đi.
Lương Dịch nhìn bóng lưng gã xa dần, thở dài vài tiếng, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời nói lớn: “Đám ác lang kia, các ngươi phải giảo hoạt tàn nhẫn, sử dụng bản tính nhanh nhẹn như máy của loài lang đấy nhé. Đừng cả ngày đùa giỡn tinh thần ta. Thời điểm mấu chốt phải thể hiện bản lĩnh thực sự cho ta nhìn a.”
Giang Thiên và Giang Sơn ở nơi xa tai bỗng nóng lên, Giang Sơn nghi hoặc nói: “Ta hình như nghe thấy ai đó đang gọi chúng ta?”
Giang Thiên nắm chặt tay, kiên định nói: “Nhất định là Tiểu Dương, là Tiểu Dương đang hô hoán chúng ta nhanh tới cứu hắn. Tiểu Dương, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không để ngươi chờ lâu.” Nói xong nhìn về phía Giang Sơn: “Đã bố trí ổn thỏa chưa?”
Giang Sơn gật đầu: “Ta đã làm, ngươi yên tâm.” Vừa dứt lời, bỗng nhiên một thị vệ tay cầm một bức thư chạy vội đến, hai người đồng thời rùng mình trong lòng, cùng nói: “Cuối cùng cũng đến. Chỉ mong Tiểu Dương không chịu ủy khuất gì cả.”
Đọc xong lá thư, hai người lặng yên một lúc lâu, Giang Thiên cười lạnh nói: “Lão tặc này thật giảo hoạt, lại chọn một nơi nhưu vậy. Xem ra bố trí của chúng ta không thể sử dụng hoàn toàn rồi.” Nói xong hai mắt nhìn Giang Sơn, từng chữ từng chữ hỏi: “Ngươi có thể vì Tiểu Dương mà bước vào
long đàm hổ huyệt[1]
không?”
Giang Sơn cười lạnh nói: “Ngươinghĩ ta là kẻ như thế nào? Lẽ nào ta lại ngu ngốc tặng ngươi cơ hội tốt như vậy? Tiểu Dương có cảm động, thì nhất định cũng phải cảm động cả hai người chúng ta. Ta quyết không để ngươi lộng quyền một mình. Ngày mai chúng ta dựa vào bản lĩnh của mình để khiến con dương ngốc kia nhìn thấy uy lực thực sự của Bạch Mã Vương và Bạch Mã Vương Tử.”
Hoàn đệ tam thập ngũ chương.
[1]Long đàm hổ huyệt:
đầm rồng hang hổ; địa thế hiểm nguy; nơi cực kỳ nguy hiểm.