Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

Chương 15

“Vấn đề gì? Tiểu Dương của chúng ta tuyệt như vậy, lại có tinh thần phấn chấn như thế, ngươi còn lo lắng gì nữa?” Giang Thiên dửng dưng hỏi, ngón tay thỉnh thoảng co duỗi trong tiểu huyệt nóng chặt.

“Ta lo rằng Tiểu Dương bây giờ tiêu hồn như thế, vạn nhất sau này chúng ta tiến vào, còn chưa kịp động vài cái đã bị hắn kẹp chặt khiến tiết ra thì làm sao? Ngươi phải biết rằng, vật phía dưới không giống với ngón tay, nó không chịu sự điều khiển của đại não ngươi a.” Ngón tay Giang Sơn cũng nhanh chóng ra ra vào vào.

Giang Thiên nghe vậy, nghiêm mặt nói: “Đây thực sự là một vấn đề, bất quá mặc kệ đi.

Xe đến trước núi ắt có đường[1], cùng lắm thì bảo quốc sư bào chế vào viên thuộc để chúng ta dự phòng.”

Giang Sơn trầm mặt nói: “Miễn đi, muốn nhân cơ hội hại ta cũng không dễ như vậy đâu. Hơn nữa, ta đường đường là bạch mã vương tử, cư nhiên cần dùng đến dược vật. Việc này truyền ra ngoài, ta còn mặt mũi nào gặp người khác? Chỉ sợ những người sùng bái ta đều sẽ thắt cổ tự tử.”

“Không sao, bọn họ sẽ không tự sát, bởi vì còn có ta a. Ta chắc chắn sẽ không phản đối việc bọn họ chuyển sùng bái của mình từ trên người ngươi sang ta đâu.” Giang Thiên ha ha cười, né một quyền của Giang Sơn, sau đó cầm lấy nam hình cười nói: “Được rồi được rồi, đi vào vấn đề chính thôi nào. Để chúng ta sớm có thể chân chính ăn tươi Tiểu Dương, mấy ngày nay cần phải nhẫn nại.”

Ngón tay được bỏ ra, Lương Dịch vừa thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm bản thân giãy dụa nhiều cũng thấy mệt mỏi, vừa lúc nhân cơ lấy hơi định nói. Nhưng không đợi cậu kịp lấy một hơi, tiểu huyệt trống rỗng lập tức bị thứ gì đó lớn hơn chen vào.

“A a a a a a a, hai sài lang các ngươi nhất định sẽ không được chết tử tế. Các ngươi… Các ngươi đem cái gì tiến vào vậy? … Oa oa oa oa, ta đau chết mất.” Lương Dịch giống như con cá sắp chết ở trên giường giãy lên hai cái, cuối cùng bị cơn đau nhức đoạt đi khí lực toàn thân, phía sau tựa như bị một cái đinh rất to từng chút từng chút đâm vào, đau đớn khiến cậu cả người cứng ngắc.

Giang Sơn cùng Giang Thiên không phải

thiện nam tín nữ[2]

gì cả, thế nhưng lúc này nhìn Tiểu Dương lệ rơi đầy mặt, không hiểu vì sao ngực cảm thấy rất khó chịu. Giang Thiên lấy cái nam hình bằng gỗ mềm kia ra, bất đắc dĩ nói: “Được rồi được rồi, Tiểu Dịch Dịch, đừng khóc nữa. Ta đổi sang cái nhỏ hơn, được không?”

Giang Sơn vươn đầu lưỡi, hôn lên nước mắt trên mặt Lương Dịch, ôn nhu nói: “Tiểu Dương, ngươi khóc khiến lòng ta tan nát. Thật là, từ trước đến giờ chưa có ai khiến ta cảm thấy đau lòng như thế, vậy mà đối với ngươi lại… Ai, lẽ nào bởi vì ngươi quá đơn thuần đến mức ngu ngốc sao?” Hắn lời còn chưa dứt, Lương Dịch bỗng nhiên ngẩng đầu, một ngụm cắn lấy lỗ tai của hắn. Trong phòng nhất thời vang vọng tiếng kêu thảm thiết như quỷ khóc sói gào của hắn.

Giang Thiên luống cuống tay chân dùng sức kéo đầu Lương Dịch ra, thật vất vả mới bắt cậu nhả ra. Lỗ tai của Giang Sơn suýt chút nữa bị cắn đứt, từ bên tai chảy ra tơ máu, đau nhức hắn kêu gào loạn cả lên.

“Ha ha ha ha…”, Lương Dịch hết giận cười: “Hừ hừ, ta thừa nhận ta rất ngốc. Một đại nam nhân, cư nhiên bị hai thiếu niên nhỏ hơn mình gần đến mười tuổi làm cái chuyện đáng xấu hổ này. Hơn nữa, ta đánh không lại các ngươi, ta hiện tại, vô luận thế nào thì cũng đã rơi vào tình cảnh thảm hại này. Nhưng các ngươi nghe đây, ta đã không còn gì cả, cho nên ta cái gì cũng không sợ nữa, cho dù cả người bị đánh đập[3], cũng đủ can đảm để kéo hoàng đế ngã ngựa. Từ hôm nay trở đi, các ngươi luôn phải cẩn thận ta sẽ đánh lén. Ta khiến các ngươi phải trả giá đắt vì đã làm việc này.”

Giang Thiên cùng Giang Sơn liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Một lúc sau, Giang Thiên mới cười nói: Tiểu Dương thực sự rất đáng yêu, có chí tiến thủ rất mãnh mẽ a. Được thôi, chúng ta sẽ chờ ngươi tùy lúc tùy chỗ đánh lén.” Y bỗng nhiên ôm lấy Lương Dịch cười nói: “Ta hình như xác thực bị linh dương không giống người thường như ngươi hấp dẫn rồi.”

“Không giống người thường?” Lương Dịch ngơ ngác nghĩ. Cậu có cái gì không giống người thường a? Bị xâm phạm đương nhiên sẽ nỗ lực báo thù, đây là đạo lý hiển nhiên a. Lẽ nào kẻ khác sau khi bị xâm phạm yêu luôn bọn họ thì mới là bình thường sao? Không đúng a. Hay là muốn bản thân nước mắt nước mũi ai điếu khóc lóc vì bị mất đồng trinh, thuận tiện oán hận đem mười tám đại tổ tông của bọn họ chửi rủa thì mới được coi là bình thường sao? Thế nhưng Sấu Ngọc rõ ràng nói với cậu, cần phải biết tùy lúc tùy chỗ dùng nước mắt làm vũ khí, nhưng không được làm ra vẻ yếu đuối. Như vừa rồi, cậu không phải thành công dùng nước mắt khiến Giang Thiên đổi đại đầu gỗ thành tiểu đầu gỗ sao? Hơn nữa vốn từ mắng chửi người của cậu thực sự hữu hạn a, hiện tại Sấu Ngọc cũng không có ở đây, cậu biết đi đến đâu mà học đây.

Cậu ở chỗ này miên man suy nghĩ, Giang Sơn sớm đã đi tìm vải bông băng lại lỗ tai của mình, vừa nhìn trên khuôn mặt Lương Dịch nước mắt vẫn còn vương lại chưa khô, lửa giận trong bụng nhất thời hóa thành nhu tình, điểm điểm mũi cậu nói: “Ngươi còn có mặt mũi mà khóc a, lỗ tai ta sắp rụng ra rồi mà ta cũng không khóc nha.Namnhi không dễ dàng rơi nước mắt, ngươi không biết sao?” Hắn nào biết Lương Dịch đã sớm bị tẩy não bởi câu “nam nhân khóc lóc cũng không phải tội lỗi”

của Độc Cô Sấu Ngọc.

Lương Dịch còn đang khổ sở suy nghĩ phản ứng như thế nào mới là bình thường, quay đầu lại thấy Giang Sơn đang đối diện mình mỉm cười, cậu oa một tiếng kêu to, cơ thể giật bắn lên nói: “Ngươi… Ngươi sao lại cười với ta? Ngươi… Ngươi thật là bị ngược cuồng sao? Càng bị ngược đãi lại càng vui sướиɠ, ta thật không ngờ rằng đường đường là bạch mã vương tử của Thương Chi quốc, cư nhiên lại có ham mê biếи ŧɦái này.”

Hoàn đệ thập ngũ chương.

[1]Xe đến trước núi ắt có đường:

ý là đừng ngại khó, nhất định sẽ có cách vượt qua.

[2]Thiện:

Lành, tốt, trái với ác; giỏi khéo.

Nam:

đàn ông con trai.

Tín:

tin, đức tin.

Nữ:

đàn bà con gái.

Thiện nam

là người nam lành.

Tín nữ

là người nữ có tín ngưỡng.

Thiện nam tín nữ

là các tín đồ nam nữ.

[3]

Nguyên văn là khoát thượng nhất thân quát (豁上一身刮) Mình không hiểu lắm nên chém bừa.

_______