Vợ Tôi Đáng Yêu Nhất Quả Đất

Chương 46

VỢ TÔI ĐÁNG YÊU NHẤT QUẢ ĐẤT - CHƯƠNG 46

Tác giả: Lục U U

Edit: Alex

_____________

Tết Âm lịch vừa qua, “Đưa Nhau Đi Trốn” cũng chính thức được lên lịch.

Ngoại trừ Họa Đường cùng Chu Dư thì còn có hai cặp đôi giả tưởng tham gia chương trình. Nghe nói đến hậu kỳ, ban tổ chức sẽ căn cứ vào độ chú ý của các cặp đôi mà tăng hay giảm thời lượng phát sóng. Đôi có ít người quan tâm nhất thậm chí còn có thể kết thúc sớm.

Nghe xong cách thức của chương trình, Họa Đường không khỏi cảm thấy lo lắng, sợ mình và Chu Dư sẽ không nổi trội bằng hai cặp còn lại. Đêm trước khi quay cô còn rầu đến mức ngủ không yên.

“Chu Dư.” Trong bóng đêm, Họa Đường thấp thỏm lật người ôm lấy Chu Dư, “Em nói xem nếu tụi mình bị loại sớm thì phải làm sao bây giờ? Chị nghe nói ai trong hai đôi kia cũng đã nổi tiếng sẵn. Có một người là nữ quán quân trượt băng nghệ thuật, xinh đẹp phiêu phiêu. Còn một người là tuyển thủ đua xe, trông như nhân vật bước ra từ truyện tranh. Em nhìn lại chị đi, sao chị lại bình thường như vậy chứ!”

Chu Dư mơ mơ màng màng ôm lại, không thèm nghe rõ cũng đã gật đầu tán thành: “Ừm, vợ xinh đẹp phiêu phiêu, trông như nhân vật bước ra từ truyện tranh.”

“Nè! Em có nghe chị nói gì không đó!” Họa Đường dở khóc dở cười, bèn vươn tay xoa bóp bụng cô nàng, “Chị là đang nói người khác.”

“Người khác?” Cơn buồn ngủ của Chu Dư lập tức bay hết ráo. Cô trợn mắt vô cùng cảnh giác, “Người khác là ai?”

Họa Đường bị chọc cười bởi phản ứng ấy mà giơ tay xoa xoa tóc Chu Dư. Sự bực bội trong lòng cũng vơi đi không ít. Cô nhẹ giọng nói: “Không có người khác. Ngủ đi, ngày mai còn phải quay nữa.”

Chu Dư im lặng cả buổi, trong lòng vẫn canh cánh bởi “người khác” mà Họa Đường nói, ngủ cũng không được, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm chị vợ nhà mình.

Họa Đường hết cách, đành phải nâng mặt cô nàng, rướn người qua hôn một cái như dỗ con nít rồi trấn an: “Chị là nói chị không bằng người khác. Đừng ghen mà, nhé?”

Chu Dư nháy mắt đã bị dỗ yên, ngoan ngoãn gật đầu, lại vùi vào cổ Họa Đường cọ cọ, miệng còn nỉ non: “Không có người khác. Người khác đều không bằng vợ. Vợ thơm quá, rất thích vợ.”

“Chu Dư, em là cún sao?” Họa Đường bị hơi nóng Chu Dư thở ra làm cho ngứa ngáy, bả vai cũng cảm giác tê tê, nhịn không được muốn đẩy người ra xa chút.

Chu Dư lại không quan tâm. Mặc cho Họa Đường có giãy giụa thế nào cũng ôm thật chặt, thậm chí còn “gâu gâu gâu” mấy tiếng.

“Thấy ghét.” Bị hành động vô lại của Chu Dư chọc cười, Họa Đường cũng không lộn xộn nữa, khẽ nghiêng đầu tựa vào đối phương mà nhắm mắt ngủ.

Cách đó không xa, Tiểu Mai nằm trong ổ mèo đột nhiên bừng tỉnh. Nó xù lông, cảnh giác nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm tiếng kêu kì quái vừa nghe được. Không hiểu sao đang đêm hôm yên lành mà trong nhà lại tọt ra con chó!

*

Ngày quay, ba cặp đôi giả định cùng đến đại sảnh phòng phát sóng.

Phân đoạn đầu tiên, các khách mời chia làm ba đội. Mỗi đội được phát năm trăm đồng tiền quỹ du lịch, dùng để mua nhu yếu phẩm cần cho chuyến đi hai ngày hai đêm.

“Năm trăm đồng dùng hai ngày á?”

Người lên tiếng là Lăng Tĩnh, quán quân trượt băng nghệ thuật đơn nữ năm trước. Cô thanh mảnh lại trắng nõn, tạo cho người ta cảm giác xinh đẹp mà yếu ớt. Ngay cả tin tức giới thể thao trước giờ vốn khô khan cũng sẽ trêu chọc mà gọi cô một tiếng “mỹ nhân yếu đuối”. Lúc này, vẻ mặt Lăng Tĩnh vô cùng kinh ngạc, phối hợp với năm tờ tiền màu đỏ trong tay, thoạt trông quái dị như tiên nữ dính phải bụi trần.

“Cũng ít quá đi.” Một cặp đôi khác cũng mở miệng, “Chia ra thì mỗi người chỉ còn có hai trăm rưỡi!”

Đạo diễn vô tình ngó lơ bọn họ, nhìn sang Họa Đường cùng Chu Dư đang đứng ngay giữa lại nhịn không được hỏi: “Hai người không có lời gì muốn nói sao?”

Chu Dư thành thật lắc đầu. Trước kia khi còn ở trường học, năm trăm đồng cô có thể dùng suốt một tháng. Giờ chuyến đi chỉ hai ngày, hẳn là sẽ dư dả.

“Có phải tôi nên tỏ ra kinh ngạc một chút, như vậy mới tương đối phù hợp với hiệu quả của chương trình không?” Họa Đường khá là lo lắng. Đối mặt với một loạt mười mấy máy quay sắp hàng, cô khó tránh khỏi việc cảm thấy mất tự nhiên.

Phản ứng của cô vừa nghiêm túc lại đáng yêu, hậu kỳ được giữ lại toàn bộ, còn cho thêm phụ đề nói “Không đòi hỏi tiền bạc gì, chúng ta đúng là trời sinh một đôi.”

Tương tự các show thực tế khác, trước khi bắt đầu chuyến đi, ban tổ chức cũng yêu cầu sáu vị khách mời nộp lại điện thoại cùng các thiết bị giải trí, sau đó thông qua hình thức rút thăm mà quyết định điểm đến cho ba cặp đôi.

Chu Dư tiến lên rút thăm. Gần đây cô khá may mắn, ngay cả mua đồ uống còn trúng thêm một lon, lần này rút thăm cũng lấy được nơi tốt nhất – một hải đảo vắng khách du lịch, ít được chú ý.

Lại nhìn sang hai đôi kia, nhóm của quán quân trượt băng rút trúng núi tuyết, nhóm tuyển thủ đua xe thì trúng cắm trại nơi hoang dã, vừa xem đã biết sẽ là trải nghiệm tràn đầy những hoạt động thể lực.

Rút thăm xong, ban tổ chức trực tiếp cung cấp vé máy bay, nhanh chóng di chuyển đến địa điểm đích.

Từ thành phố B đến hải đảo phải ngồi máy bay hơn ba giờ. Ban tổ chức không muốn lãng phí thời gian nên tiến hành phỏng vấn cá nhân ngay trên máy bay.

“Lần đầu tiên nhìn thấy đối phương thì có suy nghĩ gì?”

Họa Đường: “Cô nàng trông quá thông minh, xinh đẹp, có điều tính tình chắc không được tốt lắm.”

Chu Dư ngồi cách đó hai ghế, nghe Họa Đường trả lời vậy bèn móc chiếc gương tròn nhỏ Họa Công Chúa tặng ra, cẩn thận ngắm nghía mặt mũi bản thân.

Gần đây Họa Công Chúa u mê màu hồng phấn, chiếc gương đưa cho Chu Dư còn có hình Hello Kitty rất dễ thương, lúc này được Chu Dư cầm trong tay, trông đáng yêu đến lạ kì.

Hậu kỳ cũng đưa đoạn quay lại phản ứng của cô nàng lên sóng. Đối ứng với câu trả lời của Họa Đường, phụ đề còn nghịch ngợm phản bác lại một câu “Chính bản thân cũng nghi ngờ mình trông có thông minh hay không”.

Phỏng vấn lại tiếp tục hỏi Họa Đường mấy vấn đề về chuyến đi, đáng tiếc không có gì nổi bật, hậu kỳ bị cắt sạch sẽ.

Mắt thấy ban tổ chức bắt đầu thu dọn thiết bị, Chu Dư không nhịn được mà nghi hoặc hỏi: “Không phỏng vấn tôi sao?”

“Phỏng vấn của cô có khả năng sẽ rơi vào ngày mai.” Ban tổ chức thuận miệng đáp, thu dọn đồ đạc xong liền trả chỗ ngồi bên cạnh Họa Đường lại cho Chu Dư.

Chu Dư tiu nghỉu không vui. Cô đã nghĩ trước đáp án cả buổi trời, chỉ chực chờ được hỏi là sẽ quang minh chính đại khoe ra, nào ngờ phỏng vấn lại không có phần mình.

“Lần đầu nhìn nhìn thấy Họa Đường thì có suy nghĩ gì?” Nhận ra cô nàng này rầu rĩ, héo úa, Họa Đường bèn nắm tay lại, xem như microphone mà đưa đến bên miệng Chu Dư.

“Thật kinh ngạc, thì ra trên thế giới cũng sẽ có người tốt bụng.” Chu Dư đè thấp giọng nói, “Đôi khi còn hoài nghi không biết có phải chị là thiên sứ ngụy trang thành người phàm, vì Thiên Đế thấy em khổ quá nên mới phái chị xuống cứu giúp em.”

Đây hiển nhiên không phải câu trả lời cô nàng chuẩn bị nói cho ban tổ chức.

Gò má Họa Đường nóng bừng. Cô nhỏ giọng phản bác: “Trên đời làm gì có thiên sứ.”

“Trên đời không có.” Chu Dư cũng hùa theo một tiếng, sau ngẫm nghĩ rồi lại nói, “Nhưng mà em có.”

“Buồn nôn!” Họa Đường liếc xéo, nhưng nụ cười vẫn hiện rõ trên môi.

“Còn không phải tại vợ thích sao.” Chu Dư đáp lại hết sức hiển nhiên, “Vợ chính là thích mấy lời buồn nôn.”

“Em im đi!”

*

Hai người vừa xuống máy bay, ban tổ chức đã đưa bảng nhiệm vụ đến.

[Thực hiện ba dáng chụp ảnh tương đồng với động tác được quy định ngay tại sân bay. Nếu ban tổ chức xét duyệt thấy đạt yêu cầu sẽ nhận được tin tức về khách sạn.]

Họa Đường nhận lấy bảng nhiệm vụ, đọc hết một lượt. Tiếp theo cô mở ra phần động tác yêu cầu, sau đó trực tiếp choáng váng.

Ba động tác này cũng quá mức thân mật!

“Đạo diễn, chị xác định cái này chiếu được sao?” Trong nháy mắt nhìn thấy nó, Họa Đường thậm chí đã lo lắng sẽ dạy hư các bạn nhỏ xem TV.

“Xác định.”

Sự thật chứng minh, cặp đôi dù có quấn quít thế nào đi nữa thì đối mặt với mười mấy chiếc máy quay đen thui cũng sẽ cảm thấy hồi hộp. Động tác đầu tiên, Họa Đường cùng Chu Dư mặt đối mặt ôm nhau. Chu Dư vờ như hôn lên trán Họa Đường. Không ngờ quay chụp liên tục rất nhiều lần nhưng lần nào Họa Đường cũng phì cười dẫn đến thất bại.

Đạo diễn bên kia mãi cũng bực bội, hô lớn: “Họa Đường, cô cười cái gì?!”

Họa Đường cũng không muốn cười. Nhưng cô vừa lúng túng lại xấu hổ, lúc này lại càng không có tiền đồ mà dúi đầu vào lòng Chu Dư.

Chu Dư đã sớm bị sự đáng yêu của chị vợ nhà mình mê đến đầu óc trống rỗng, cầm lòng không được mà cười cong mắt, quay đầu đáp lời: “Đạo diễn, vợ tôi chị ấy xấu hổ.”

Đêm đến, có người đăng đoạn quay cảnh ấy lên mạng. Dân mạng chú ý đến tiết mục nhao nhao la lối ngọt quá mức quy định rồi, số lượt chuyển phát nháy mắt đã hơn vạn.

[Dân mạng A: Ngọt quá đi. Đây là bầu không khí yêu đương đặc biệt gì vậy!]

[Dân mạng B: Chu Dư ngáo ngáo! Sao có thể vừa ngốc lại vừa ngọt thế kia?! Cách gọi ‘vợ tôi’ này cũng quá khéo rồi!]

[Dân mạng C: Này mà bảo cặp đôi giả định ấy hả? Đây là đang yêu thật mới đúng đi!]

[Dân mạng D: Chu Dư cười trông ngốc ghê ấy. Hẳn là thật sự rất thích. Tôi giờ chỉ muốn dời Cục Dân Chính đến trước mặt hai người họ ngay lập tức!]

...

Cùng lúc đó, Chu Dư đang xem kịch bản.

Cô lấy ra chiếc gương nhỏ, khóe miệng không ngừng run rẩy như đang tìm tòi nghiên cứu điều gì.

“Chu Dư, em đang làm gì vậy?” Thấy hành động kì lạ của cô nàng, Họa Đường không khỏi lo lắng, “Mặt em bị rút gân sao?”

“Vợ.” Chu Dư nghe vậy, lập tức quay đầu, cứng đờ chỉ vào khóe môi một bên, hỏi, “Có phải tổng tài bá đạo thì nên cười thế này không?”

Họa Đường: “...”

_____________

Chu Dư: Vợ, cười như vầy đúng chưa?

Chu Dư: (●_,●)

Họa Đường: ...