*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đan Cư vui vẻ kéo Ân Chẩn đến phòng mình, để anh ngồi xuống lại bắt đầu sửa sang lại hành lý. Quần áo đã được giặt sạch lúc ở nước ngoài rồi, cho nên cậu liền bỏ vào tủ áo luôn.
「 Na na na na……」 Đan Cư vui vẻ ư ử hát một bài nhạc không tên, khiến Ân Chẩn rõ ràng cảm nhận được tâm tình của cậu phi thường tốt, làm anh cũng thấy vui vẻ theo.
「 Được rồi! Chúng ta đi ăn chút điểm tâm đi!」 Đan Cư rất nhanh dọn xong hành lý, vui vẻ kéo Ân Chẩn xuống nhà bếp tìm Hạ tổng quản lấy điểm tâm.
「 Chú Hạ! Con muốn ăn chút điểm tâm! A, sai rồi, là tụi con muốn ăn chút điểm tâm!」 Đan Cư cùng Ân Chẩn đến phòng bếp trực tiếp nói với Hạ tổng quản, ngay cả nói sai mà mặt vẫn tỉnh bơ, thật sự là đáng yêu quá đi!
「 Được, hai vị thiếu gia mời dùng. Đây là điểm tâm cho buổi trà chiều hôm nay – bánh Daifukumochi nhân dâu tay và trà sữa Anh Quốc」Hạ tổng quan đem tới hai bàn điểm tâm thoạt nhìn rất tinh xảo đẹp mắt, cũng rất ngon và một bình trà sữa với hai cái ly cho hai người.
Daifukumochi: Một loại bánh ngọt wagashi của Nhật Bản có hình dạng là một viên nếp mochi tròn nhỏ, bên trong có nhân ngọt, thường là đậu đỏ ngọt xay nhuyễn「 Oa! Daifukumochi a! Con muốn ăn!」 Đan Cư lập tức ngồi xuống khẩn cấp ăn, hương vị ngọt ngào nồng nàn lan tỏa khiến Đan Cư phải nở nụ cười, làm cho mọi người muốn chảy cả nước miếng. Cảm giác ăn ngon quá a a!!
「 Chẩn thiếu gia mời dùng!」 Hạ tổng quản thấy Ân Chẩn vẫn chưa động vào điểm tẩm liền nói.
「 Không cần đâu, điểm tâm của tôi lát nữa để Cư Nhi ăn là được rồi, tôi không đói.」 Ân Chẩn tự mình rót trà sữa nhấm nháp nói.
「 Vậy Chẩn thiếu gia có muốn ăn thứ gì khác không?」 Hạ tổng quản vẫn hỏi.
「 Không cần, tôi thực sự
không đối, để Cư Nhi ăn là được rồi! Em ấy hẳn đã đói rồi.」 Ân Chẩn lễ phép nói,
「 Được.」 Hạ tổng quản cũng không tiện nói gì thêm.「 Cư thiếu gia còn muốn ăn gì thêm không?」 Hạ tổng quản chuyển qua hỏi Đan Cư sắp sửa giải quyết xong phần điểm tâm của cậu.
「 Không cần. Chẩn, đồ của anh cho em đi!」 Đan Cư thấy Ân Chẩn không hề động lấy đĩa điểm tâm liền trực tiếp nói.
「 Được.」 Ân Chẩn lập tức đem điểm tâm mình đến trước mặt Đan Cư.
「 Oa! Em ăn nha!」 Đan Cư lại vui vẻ tiếp tục ăn.
「 Thật sự ngon quá a! Chẩn, anh không ăn thật sao?」Đan Cư lại hỏi Ân Chẩn,
「 Không, em ăn là được rồi.」 Ân Chẩn sủng nịch nói với người yêu.
「 Được!」 Đan Cư vui vẻ tiếp tục giải quyết buổi trà chiều.
Sau khi khai giảng lại, Đan Cư cũng không thường trở về ký túc xá nữa. Kỳ hạn xin gia hạn ở cũng sắp đến, cho nên cậu tới tìm thằng bạn tốt nguyên cả kỳ nghỉ đông chưa hề gặp mặt – Trang Cao Ưng thương lượng chút.
「 A Ưng, cậu nói phải làm sao đây?」 Đan Cư trước đem ngọn nguồn sự tình nói ra hết rồi mới hỏi.
「 Cậu ở nhà thầy là được rồi! Văn và Nhã cũng bảo tớ….. Không phải, là ép buộc tớ ở cùng với bọn họ. cho nên…… Chúng ta cùng nhau xin rời khỏi ký túc xa đi! A ~~~」 Trang Cao Ưng nghĩ đến liền thở dài, vậy là bọn họ không được đi ăn sáng cùng nhau nữa rồi! Mất tự do a! Ô ô ô ~~
「 Được rồi! Được ở cùng với người yêu thì đừng có so đo như vậy. Sau này vẫn có thể thường xuyên cùng nhau đi ăn cùng nhau đi vận động a!」 Đan Cư an ủi bạn tốt,
「 Được rồi…… Cũng chỉ có thể như vậy ……」Trang Cao Ưng cũng không nề hà, trước cũng chỉ có thể như vậy thôi.
「 Được rồi, đi rút tên khỏi ký túc xá rồi thu thập hành lý thôi.」
Đan Cư biết bạn tốt còn chưa có đi xin liền cùng Trang Cao Ưng đi chung. Hai người rất nhanh đã làm xong thủ tục rời khỏi, có rất nhiều sinh viên khác lưu luyến bọn họ, thiếu hai cái tủ lạnh rồi a!! Thật phiền toái! Nhưng hai người đều biết đây cũng chỉ là lời nói đùa mà thôi, hy vọng mọi người đừng luyến tiếc, dù sao cũng có thể thường xuyên đến ký túc xá tìm mọi người tán gẫu, chỉ cần phải thông qua sự đồng ý của người yêu mà thôi!