Mọi người vui vẻ ăn tối, Đan Cư cũng khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, đang mỹ mãn thưởng thức món ngon. Ân Chẩn thấy người yêu không có việc gì cũng yên tâm. Mọi người ăn no xong liền tự trở về gian phòng mình nghỉ ngơi, Đan Cư vui vẻ nhào lên giường lăn a lăn a.
「 Cư Nhi thực vui vẻ a!」 Ân Chẩn thấy người yêu đã khôi phục thì đương nhiên vẫn muốn tiếp tục cầu yêu a! Bất quá……
「 Phải a! Nhưng em mệt, muốn ngủ nha……… Chẩn ngủ ngon.」 Đan Cư lập tức lăn chui vào chăn giả chết.
Ân Chẩn đương nhiên sẽ không để người yêu dễ dàng tránh được một kiếp như vậy a!
「 Cư Nhi mệt mỏi á! Anh cùng em ngủ nha!」
Ân Chẩn leo lên giường chui vào chăn, bắt đầu quấy rầy người yêu “nghỉ ngơi”, đương nhiên là dùng tuyệt chiêu vừa gãi ngứa vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ rồi. Đan Cư bị anh chọc tới nỗi muốn cười cũng không được, muốn phản ứng cũng không phải.
「 Không cần chọt …… Chẩn…… Nhột lắm……」 Đan Cư lập tức cầu xin tha thứ,
「 Cư Nhi lại không để ý tới người ta…… Người ta hảo thương tâm á!」 Ân Chẩn cố ý sầu não nói,
「 Em không được quyền thẹn thùng sao á! Hừ!」 Đan Cư bị Ân Chẩn chọc giận, cho nên liền xoay người không để ý tới người yêu,
「 Được rồi! Là anh không đúng, Cư Nhi không cần giận anh mà! Đi mà đi mà! Cư Nhi~」 Ân Chẩn thấy người yêu tức giận đương nhiên là muốn đi dập tắt lửa a!
「 Hừ!」 Đan Cư vẫn không để ý tới người yêu,
「 Cư Nhi ~」 Ân Chẩn bắt đầu cọ, Đan Cư lại cười khanh khách,
「 Dừng! Nếu không em sẽ không để anh yên!」 Đan Cư lập tức ngăn lại,
「 Dừng! Anh dừng! Cư Nhi tha thứ cho anh nha?」 Ân Chẩn lập tức dừng tay hỏi,
「…… Được rồi!」 Đan Cư đành phải thôi, nếu không sẽ bị chọt cho nhột chết.
「 Yeah! Cư Nhi cho ta tiếp tục nha? Cái chuyện lần trước còn chưa có xong đó?」 Ân Chẩn chờ mong hỏi, mắt không ngừng nhìn Đan Cư, ý tứ chính là nếu cậu không đáp ứng, Ân Chẩn vẫn sẽ nghĩ mọi biện pháp buộc Đan Cư đáp ứng! Vì thế, Đan Cư không muốn trả lời, nhưng Ân Chẩn lúc đó sẽ lại nói anh không muốn thúc ép, chỉ còn một cách, nếu không muốn tự trách bản thân nhẫn tâm thì đồng ý đại đi!
「 Anh muốn tiếp thì tiếp đi.」 Đan Cư có chút không kiên nhẫn trả lời,
「 Không được ~ Cư Nhi không phải cam tâm tình nguyện, nếu không anh không cần!」Ân Chẩn trở nên ngây thơ,
「 Vậy thì không cần a!」 Đan Cư thuận thế trả lời,
「 Cư Nhi thật xấu! Là cố ý đi!」Ân Chẩn thương tâm trách tội người yêu, giống như đây là lỗi của Đan Cư!
「 Anh! Điên rồi! Không thèm để ý anh nữa!」Đan Cư bị tức đến không muốn nói chuyện,
「 Được rồi! Giỡn thôi mà, Cư Nhi đừng tức giận, vuốt lông nha vuốt lông.」 Ân Chẩn lại lại trấn an người yêu,
「 Hừ!」 Đan Cư tỏ ra xa cách với Ân Chẩn,
「 Thôi mà thôi mà! Vậy Cư Nhi phải làm sao mới tha thứ cho anh đây?」Ân Chẩn quyết định không đùa nữa, nếu không sẽ nguy a!
「 Không muốn.」 Đan Cư trực tiếp từ chối,
「 Cư Nhi không cần như vậy mà!」 Ân Chẩn đành phải dùng chiêu cọ lần nữa, cuối cùng cũng khiến Đan Cư bật cười.
「 Được rồi! Tha cho anh.」 Đan Cư trả lời,
「 Yeah!」 Ân Chẩn vui vẻ hôn người yêu một cái,
「 Ân.」 Đan Cư không muốn đáp lại,
「 Kia……」 Ân Chẩn có ý hỏi,
「 Em mệt, trễ rồi, ngủ.」 Đan Cư nói,
「 Ác…… Được rồi……」 Ân Chẩn nhìn đồng hồ, quả là đã khuya, đành phải thôi!
Hôm sau, Đan Cư thần thanh khí sảng rời giường, nhưng Ân Chẩn lại đeo một bộ mặt âm trầm! Bởi vì anh thực sự là siêu cấp buồn bực a! Mỗi lần cầu yêu cũng không thành công! Nhưng cũng không thể trách người yêu được, thực phiền! Chỉ có thể đợi lần sau nữa…… Rốt cuộc đến lúc nào mới có thể từ hôn nhẹ Đan Cư thăng cấp thành ăn sạch sẽ Đan Cư đây a?!
Ân Chẩn bất mãn muốn tìm người xả! Nhưng lại không thể đi tìm người khác! Chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại a!
Hai người rửa mặt chải đầu xong liền tới phòng ăn ăn sáng, nghe nói hôm nay sẽ tới phụ cận tham quan! Chắc là sẽ vui đây! Đan Cư thực chờ mong.