Nhất Kiến Chung Tình

Chương 16

Cà phê của hai người rất nhanh đã được đem lên, Ân Chẩn thừa dịp này tìm hiểu thêm một chút về Cư Nhi của anh.

「 Cư Nhi có sở thích gì?」 Ân Chẩn hỏi,

「Đọc sách, chơi thể thao.」 Đan Cư trả lời,

「 Vậy chơi cái gì?」 Ân Chẩn lại hỏi,

「 Bóng rổ, bơi lội. Nhưng gần đây hơi lười bơi. Nếu ngày mai được bơi thì tốt nha!」 Đan Cư đơn thuần trả lời,

「Vậy mai anh dẫn em đến một bể bơi tư nhân bơi!」 Ân Chẩn lập tức ân cần mời mọc,

「? Ác, được a!」Đan Cư không nghĩ nhiều liền đáp ứng.

「 Vậy Cư Nhi thích xem sách gì?」

「Ân…..Thể loại văn học kỳ huyễn!」Đan Cư suy nghĩ một chút rồi nói,

「Ác.」 Ân Chẩn tỏ vẻ hiểu biết,

「 Kia…… Đến lượt tôi đặt câu hỏi…… Anh…… Thầy……」 Đan Cư có chút muốn nói lại thôi,

「 Những lúc không có người khác thì gọi anh là Chẩn đi. Đến, thử xem nào.」 Ân Chẩn biết người yêu của anh đang băn khoăn.

「…… Chẩn……」 Đan Cư khẽ gọi.

「 Lớn tiếng một chút. Anh không có nghe thấy gì hết!」

Ân Chẩn cố ý nói. Anh hi vọng mỗi lần cả hai ở bên nhau, Đan Cư có thể cảm thấy tin tưởng anh, có thể tự nhiên gọi tên của anh.

「 Chẩn….. Nhưng mà tôi không quen……」 Đan Cư cuối cùng vẫn đem nội tâm cảm giác nói cho Ân Chẩn biết,

「 Từ từ sẽ quen thôi, ngoan.」

Ân Chẩn vừa lòng sờ sờ đầu Đan Cư. Đan Cư mặt đỏ cúi đầu, kỳ thật cậu cũng không chán ghét Ân Chẩn chạm đến, ngược lại còn rất vui.

「 kia Chẩn…… Sở thích của anh là gì?」 Đan Cư ban đầu còn có chút ngại ngùng gọi tên Ân Chẩn sau đó lại bình thường hỏi tiếp.

「 Sở thích của anh chính là nghiên cứu em a! Được rồi, là đọc sách, lướt web tìm chút chuyện mới lạ.」 Ân Chẩn ngay từ đầu cố ý đùa Đan Cư, sau đó mới đứng đắn trả lời,

「Ác, Chẩn không thích chơi thể thao sao?」 Đan Cư lại hỏi. Cậu sợ Ân Chẩn vừa rồi nói đi bơi chỉ là muốn chiều mình, không phải là vì thích đi bơi.

「 Cũng thích, nhưng tùy thời điểm, chỉ cần em đi với anh thì anh liền thích a!!」 Ân Chẩn lập tức nói,

「Ân!」 Đan Cư có vẻ vui vẻ lên một tí. Ân Chẩn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hai người lại hỏi nhau nhiều hơn, thẳng đến khi cà phê đều uống xong rồi còn không tính toán rời đi. Ân Chẩn cũng cố ý nói vài lời đùa giỡn chọc Đan Cư

cười. Cậu quả nhiên cười đến điên cuồng, sáng sủa hơn rất nhiều, không giống như lúc đầu gặp mặt, từng câu từng chữ đều lễ phép xã giao. Ân Chân thực hi vọng mỗi lần người yêu ở trước mặt anh đều có thể vui vẻ như vậy, không cần che dấu nội tâm của mình.

Hai người cứ như vậy mà nói đến chạng vạng tối. Ân Chẩn liền đề nghị ở đây ăn luôn bữa tối, Đan Cư cũng không có ý kiến gì, anh liền gọi phục vụ dọn ly cà phê đi, lại lấy menu chọn món ăn.

「 Cơm tối ở đây rất ngon! Cư Nhi nếu không biết chọn món gì hay là để anh chọn giúp đi!」 Ân Chẩn rất tự tin nói,

「 Vậy anh chọn giúp em!」 Đan Cư nghe xong sau khi liền lập tức đem công tác chọn món ăn đổ lên đầu Ân Chẩn.

Ân Chẩn liền chiếu theo mấy bữa cơm ăn cùng với Đan Cư mà suy đoán sở thích ăn uống của cậu, sau đó mới chọn món. Hai người dùng bữa tối xong, Ân Chẩn liền lái xe chở Đan Cư về lại ký túc xá. Buổi sáng cậu đi thực tập, buổi chiều lại cùng anh nói chuyện phiếm, cũng nên để cậu trở về tắm rửa nghỉ ngơi rồi! Muốn ở chung thì ngày mai gặp mặt cũng được, không cần phải gấp gáp.

「 Cư Nhi ngày mai có rảnh không?」Ân Chẩn vừa lái xe vừa hỏi

「 Có a! Anh không phải muốn dẫn em đi bơi sao? Hay là anh muốn đi nơi khác?」 Đan Cư trả lời cũng hỏi lại,

Ân Chẩn lúc này mới nhớ đến buổi chiều mình đã nói sẽ dẫn Cư Nhi đi bơi.

「 Thật ngại, anh quên mất, vậy sáng mai tám giờ, anh ở dưới lầu chờ em. Chúng ta ăn sáng xong rồi đi bơi, vậy được không?」 Ân Chẩn nói,

「Được.」 Đan Cư

cũng không để ý, quên một chuyện gì đó cũng dễ hiểu thôi, không có gì lạ.