Nhất Kiến Chung Tình

Chương 14

Ngày hôm sau, Đan Cư và Trang Cao Ưng đứng dưới lầu ký túc xá chờ Ôn Văn và Nho Nhã tới. Ban đầu bọn cậu dự định đi ăn sáng trước nhưng sau Ôn Văn bảo cùng nhau đi ăn luôn, cho nên cả hai đành phải chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi đi xuống lầu chờ.

Ôn Văn và Nho Nhã rất nhanh đã lái xe đến. Hai người chui vào băng ghế sau, lễ phép nói.

「 Chào buổi sáng, A Văn học trưởng, A Nhã học trưởng.」

「 Chào hai đứa, bữa sáng muốn ăn cái gì?」 Nho Nhã hỏi, hôm nay Ôn Văn lái xe.

「Ăn điểm tâm Trung Hoa đi.」 Đan Cư đại diện cho cả hai trả lời. Bọn cậu hôm nay muốn ăn tiểu lung bao a.

「Được.」Ôn Văn lập tức ấn chọn địa điểm vào GPS rồi lái xe đi.

GPS trên xe của Ôn Văn phi thường cao cấp, biết quán nào ăn ngon nhất. Lại còn giúp người lái tìm chỗ đậu, không hề giống như cái GPS khác chỉ biết chỉ quẹo trái hay quẹo phải. Đúng là siêu cấp khoa trương, không hổ là sản phẩm bậc nhất của Ôn gia. Đan Cư và Trang Cao Ưng đều phát thề sau này mà có xe, nhất định phải mua thứ này gắn vào mới được, thực tiện lợi.

Nhưng nếu Trang Cao Ưng nói cậu muốn mua, đoan chắc Ôn Văn lập tức sẽ tặng cho cậu một cái a! Ngay cả Đan Cư cũng được hưởng sái một cái! Yêu ai yêu cả đường đi lối về mà!

Cho nên hai người kỳ thực rất muốn tiết lộ cái bí mật này ra.

Ôn Văn đánh xe vào chỗ đậu rồi cùng nhau đi vào quán ăn đông như trẩy hội. Bọn họ tìm chỗ ngồi trước rồi mới chọn món.

「 Em muốn ăn một xửng tiểu lung bao và một ly sữa đậu nành.」 Đan Cư nhìn bảng giá xong, nói.

「 Em và A Cư giống nhau.」 Trang Cao Ưng cũng nói,

「 Nhã, cậu thì sao?」Ôn Văn hỏi.

「 Bánh quẩy bánh trứng và ly sữa đậu nành đá.」 Nho Nhã đáp.

Bữa sáng của bốn người rất đã được mang lên. Hai xửng tiểu lung bao, hai ly đậu nành nóng, một đĩa bánh quẩy bánh trứng, một ly sữa đậu nành đá. Cuối cùng là một đĩa bánh củ cải cho thêm trứng và một ly thước tương đá.

「 Mời mọi người ăn sáng.」 bốn người bắt đầu hưởng dụng bữa sáng,

Đồ ăn của quán này thực ngon, cũng rất nổi tiếng. Chỉ tiếc lại cách quá xa trường học. Nếu mua đồ ăn ở đây rồi mới đến trường nhất định sẽ muộn, cho nên mọi người đều chọn cách cứ buổi sáng nào được nghỉ tiết 1 tiết 2 thì mới đến ăn. Ăn no rồi mới chậm rãi ngồi xe trở về trường học.

Bốn người rất nhanh đã giải quyết xong bữa sáng, lập tức lên xe đến nhà xuất bản. Kỳ thật từ quán này đến nhà xuất bản của không xa, chỉ lái thêm năm phút là tới, nhưng Ôn Văn lo cho con xe của mình cho nên vẫn quyết định lái xe vào bãi đậu của nhà sản xuất luôn.

Kỳ thực, bốn người đến nhà xuất bản cũng không thể coi là đi thực tập, giống đi kiến tập hơn, bởi vì bọn họ được nhân viên tại nhà xuất bản giới thiệu hoàn cảnh cũng những thông tin đặc sắc của công ty, chủ yếu là để xem sau khi tốt nghiệp xong bọn học có hứng vào đây làm việc hay không mà thôi.

ÔnVăn và Nho Nhã đương nhiên là không cần suy nghĩ, bởi vì nơi này chính là do Ôn gia và Nho gia hợp tác mở ra mà.

Vậy chỉ còn có Đan Cư và Trang Cao Ưng, dù sao còn tới hai năm, có thể chậm rãi nghĩ.

Ôn Văn và Nho Nhã cũng không nóng lòng bắt bọn cậu quyết định ngay, còn rất nhiều thời gian, thả dây câu dài mới có thể bắt được con cá lớn, trong lòng mọi người đều biết rõ.

Đan Cư chạy tới trước hỏi Ôn Văn xem mấy giờ mới kết thúc. Ôn Văn trả lời là giữa trưa, cho nên cậu liền thông báo với đàn anh mình có hẹn,

sẽ không đi ăn cùng.

Ôn Văn tỏ vẻ không sao, cho nên Đan Cư gọi điện cho Ân Chẩn, Ân Chẩn nói anh sẽ ở dưới lầu nhà xuất bản chờ đón cậu. Điện thoại xong, Đan Cư liền đem kết quả nói cho Ôn Văn biết, kỳ thật là muốn tạo cơ hội để ba người kia ở chung với nhau!