Trúc Mã Trục Mã

Chương 31

Không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp. Trần Duy Mặc ngồi trong phòng làm việc nhìn từng đứa từng đứa học sinh tới tìm anh hỏi han đủ loại vấn đề học hành, nghĩ rằng có điều gì đó kỳ quặc. Lẽ ra với một thầy giáo lịch sử nho nhỏ như anh, nhiều nhất cũng chỉ hỏi về vấn đề lịch sử, đâu liên quan gì tới chuyện thi lên đại học gì đó. Hơn nữa, phải chờ tới học kỳ sau mới bắt đầu chính thức cần quan tâm tới việc này, sao mấy học sinh này có nhiều câu hỏi cần anh giải đáp như vậy? Với lại, ặc, toàn là câu hỏi vô nghĩa vớ vẩn. Mới đầu còn không sao, tới giờ học sinh còn trực tiếp hỏi anh cách đọc các chữ lạ, cho dù không tra được từ điển cũng phải đi hỏi thầy giáo ngữ văn chứ, sao lại hỏi anh?

Sắp tới giờ học, Trần Duy Mặc mau chóng thu xếp ổn, chuẩn bị tới phòng học. Ngay lúc anh vừa định ra ngoài, chợt nghe ngoài cửa có tiếng cán bộ lớp mình ríu rít, loáng thoáng có “tuyên truyền”, “Tích Thời” gì đó. Lúc này anh mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Từ trước đến nay Trần Duy Mặc sẽ không để mình chịu thiệt, càng không có khả năng để chính học sinh của mình xếp đặt. Vì thế, khi tan học, anh gọi Chung Linh Dục vào phòng làm việc.

“Thầy, thầy tìm em ạ?” Thanh âm thanh thúy của cô bé vang lên, thoạt nhìn tâm trạng vô cùng tốt.

“Ừ.” Hiếm thấy Trần Duy Mặc nhíu mày thật chặt, nặng nề thở dài một hơi.

Cô bé này cũng không còn khờ dại, thấy biểu tình hiếm gặp như vậy của thầy giáo, nhất thời thấy lo lắng hẳn lên.

“Linh Dục, có phải em nói chuyện của thầy và Tiểu Thời cho người khác không?”

“Á… Vâng…” Cô bé yếu ớt cúi đầu đáp, nhìn bộ dạng như vậy đã thấy phiền lòng.

“Em cũng ở trong giới võng phối, vậy chắc em cũng biết, Tích Thơi fkhông thích những chuyện trên internet ảnh hưởng tới cuộc sống hiện thực…”

“Vâng…”

“Còn bây giờ, thầy thì không sao, nhưng nếu thực sự ảnh hưởng tới cậu ấy, chắc cậu ấy sẽ lui giới…” Trần Duy Mặc nhìn cô bé mang vẻ mặt vừa hối hận vừa sợ hãi, cố ý dừng lại vài giây.

“Tuy rằng cậu ấy rất thích phối âm, nhưng đối với cậu ấy mà nói, cuộc sống hiện thực quan trọng hơn nhiều. Hơn nữa em cũng là khách quen của tiệm sách, cậu ấy mở tiệm chỉ cần đền tiền là không sao, nhưng nếu thầy vì lời đồn đại mà bị hiệu trưởng đuổi việc, bọn thầy phải sống thế nào? Võng phối gì đó chỉ là nơi mọi người rảnh rỗi chơi đùa với nhau, nếu như ảnh hưởng tới miếng cơm manh áo, ai thèm quan tâm tới mấy cái này nữa. Thầy nghĩ chắc em cũng không muốn xảy ra chuyện này…”

“Thầy…”

“Tâm tình của em, thầy có thể hiểu được. Linh Dục vẫn luôn là một học sinh ngoan, hiện tại việc này còn có thể cứu vãn, em xem…”

“Thầy cứ nói đi, lúc trước là em sai rồi, không nghĩ nhiều như vậy. Chuyện gì em làm được, xin thầy cứ nói cho em biết.” Cô bé ưỡn ngực, hùng hồn nói.

Trần Duy Mặc thầm giơ tay chữ V trong lòng, đè xuống khóe miệng hơi nhếch lên, nghiêm mặt nói: “Em là một học sinh, chỉ cần tập trung học hành cho tốt là được rồi. Thầy không trách em. Nhưng em thấy đấy, vừa mới thi xong lại có nhiều người tới hỏi thầy như vậy, ngay cả kết quả thi thầy cũng chưa kịp nhập vào, không biết một mình làm tới tối có thể ăn cơm được không…”

“Thầy, hay là để em giúp thầy nhập kết quả?” Cô bé thông minh mau chóng nhận trách nhiệm.

“Vậy làm phiền em nhé. Nhập kết quả xong tiện thể tính điểm trung bình cho thầy luôn nhé. Thầy nhớ các em đã được học excel trong môn tin học. Đúng rồi, em có mang theo usb không?”

“Cái đó(1)? Có mang…”

“Vậy là tốt rồi, em nhập kết quả vào máy xong, trực tiếp copy bảng điểm rồi đi in theo sĩ số lớp. Phí in ấn cứ dùng quỹ sinh hoạt của cán bộ lớp là được. Ừm, cũng không còn việc gì nữa, lát nữa đến tiết thể dục em cứ tới đây, nếu không sẽ phải về muộn, bố mẹ sẽ lo lắng. Lúc nào về đừng quên tắt máy tính cho thầy là được.”

“Được, vâng…” Cô bé nghe Trần Duy Mặc nói một loạt như nã pháo lại thấy anh cười như cáo già chỉ biết gật gù nhập dữ liệu, mọi chuyện đã đến nước này, cô còn biết làm sao bây giờ? Chọc giận thầy giáo không đáng sợ, nhưng nếu thầy giáo này mang thuộc tính phúc hắc, lại trùng hợp muốn xử bạn, uy hϊếp bạn thì đó lại là một vấn đề khác.

*Chú thích:

(1) Nguyên văn là “A liệt” = Are (tiếng Nhật), nghĩa là cái đó.