Này, Đến YY Đi

Chương 7: Đại thần

Trong đầu Tịch Du giờ đang suy nghĩ nên mở lời thế nào.

Đại thần, anh biết tôi sao? Không được, nhỡ đâu anh ta nói quen hoặc là không quen thì phải làm thế nào.

Đại thần, vì sao anh follow tôi? Cũng không được, nghe cứ như chuyện được đại thần follow là rất mất mặt vậy.

Giao tiếp với người khác thật sự là việc cực khổ nhất trên đời mà, đặc biệt là hình tượng của đối phương ở trong lòng Tịch Du đã trở nên quá xa vời.

Dưới góc màn hình có mấy hình vẽ, Tịch Du di chuột bấm thử, hiện lên các loại câu văn, dường như là các câu chào hỏi thường dùng do trang chủ weibo cung cấp(1). Tịch Du hiếu kỳ tùy tiện bấm một cái, còn chưa kịp phản ứng, cư nhiên đã gửi câu này đi mất rồi. Trong biết bao nhiêu icon, bất hạnh thay cậu lại chọn nhầm vẻ mặt e thẹn hỏi: “Ha lô (Hello), bạn có nhớ rõ mềnh ven hồ Đại Minh không(2)?”

A! Thật mất mặt.

Tịch Du nhanh chóng gửi lời giải thích, nếu không ấn tượng đầu tiên của cậu với đại thần hỏng bét rồi.

Du lai du khứ:

Là tôi không cẩn thận gửi nhầm, ngại quá!!

Cổ Ý:

Tiểu trang trí?

Hai người ăn ý đồng thời gửi trả lời cho đối phương.

Cổ Ý nhận được tin của Tịch Du, gửi lại một khuôn mặt cười ^_^

Cổ Ý làm cho người ta ấn tượng thật quá mãnh liệt. Tịch Du tự động bỏ qua cái xưng hô “tiểu trang trí”. Khi cậu đang đắn đo không biết nói cái gì tiếp đã thấy đối phương vào trạng thái đang nhập văn bản, vì vậy cậu nhường cho Cổ Ý nói trước luôn.

Cổ Ý:

Bức tranh trên weibo kia rất đáng yêu.

Du lai du khứ:

Cảm ơn… Cảm ơn

Đại thần follow cậu chỉ bởi vì bức tranh kia quá dễ thương thôi sao? Còn có, ngụ ý của lời này liệu có phải là Cổ Ý đã xem hết một lượt weibo của Tịch Du rồi không. Cảm giác này khiến cậu có chút thụ sủng nhược kinh.

Bất ngờ kinh hoàng còn nằm ở phía sau.

Đột nhiên thoáng cái có mấy tag mới, Tịch Du mở ra. Những bức tranh xấu cậu vẽ tùy tiện trước đây bị Cổ Ý phát hiện ra mất rồi. Tịch Du có chút thấp thỏm lo âu, Cổ Ý chỉ đăng một weibo mới thôi cũng đã gây nên sóng gió khôn cùng, giờ còn tag nhiều như vậy… Chỉ e…

Tịch Du hoảng loạn nói ra lời trong lòng.

Du lai du khứ:

Đại thần, cầu dừng tay a a a!

Cổ Ý:

Sao vậy?

Du lai du khứ:

Fan của anh rất kinh khủng, vậy nên, có thể đừng phát lại weibo của tôi hay không?

Cổ Ý:

Tranh đẹp cần phải chia sẻ với mọi người.

Tuy rằng tranh tự họa của Tịch Du được một người là đại thần võng phối thừa nhận thực rất không tệ, nhưng…

Cổ Ý:

Tôi dự định quay lại giới võng phối, tiểu trang trí, chờ mong sau này hợp tác nhé. Có việc ra ngoài nên out trước đây, vẫy tay.

Sau đó liền hiện đối phương không online.

Chỉ một cuộc đối thoại như thế, Tịch Du đã “may mắn” biết được một tin nóng đủ để làm rung chuyển giới võng phối. Nhưng then chốt là, Tịch Du vẫn chưa tìm ra được đáp án vì sao đại thần follow mình.

Tiểu trang trí.

Tịch Du thấy đại thần này có chút quen thuộc.

Weibo trong nháy mắt náo nhiệt hẳn lên, nhất thời không thể hạ nhiệt được, có thể nhận ra hiệu ứng đại thần rất nhanh đã xuất hiện. Tịch Du quả quyết tắt trang weibo, vừa lúc kịch của Cổ Ý cũng được tải xong một ít. Mở ra một kịch nghe nói là kinh điển nhất của Cổ Ý, đồng thời cũng là kịch thành danh của anh, Tịch Du liền nghe thử.

Vốn Tịch Du có ý định vừa nghe kịch vừa xem tin tức, thế nhưng dần dần, Tịch Du mở phần mềm nghe nhạc ra cỡ lớn nhất, tuy rằng trên màn hình chẳng có hình ảnh gì, chỉ có thanh seekbar(3)

cứ đều đều tiến về phía trước.

Thanh âm trầm thấp vang lên tràn đầy bên tai…

Tất cả phồn hoa trên đời, trẫm nguyện chia sẽ cùng khanh.

Khuynh, nhìn ta là được rồi, quản gì tới nhàn ngôn toái ngữ(4)

của người khác.

Khuynh, ngươi là của một mình ta, giang sơn rộng lớn, nào bằng được một phần của ngươi.

Một người là thần tử, một người là đế vương. Cho dù hai nam tử này lưỡng tình tương duyệt, ở bên nhau vẫn nguy hiểm trùng trùng. Thế nhưng, đế vương cường đại vì thần tử mà trở thành một bức tường kiên cố, ai cũng không được tổn thương hắn.

Ngay khi thần tử đang lưỡng lự, mâu thuẫn, thậm chí sắp buông tay, ngay khi Tịch Du cho rằng đây sẽ là một kết thúc bi kịch, đế vương không hề do dự bỏ đi thân phận của mình, cùng thần tử lưu lạc thiên nhai.

May mà, cuối cùng hai người vẫn được ở bên nhau.

Tịch Du rất thích câu chuyện này, xác thực các thích người diễn kịch trong câu chuyện này. Thần tử là thanh sắc trong trẻo lạnh lùng, cảm xúc phối ra không tệ, nhưng trong kịch này, Tịch Du hoàn toàn bị đế vương hấp dẫn.

Cường đại của y, thâm tình của y.

Nguyện ý vì người mình yêu mà bỏ đi tất cả, thật quá vĩ đại. Một người vĩ đại như vậy, Tịch Du nghĩ tới bản thân mình cũng từng thế.

Quả thật kịch này đúng là có thể nâng Cổ Ý lên hàng đại thần. May mà Tịch Du khác lãnh tĩnh, sùng bái Cổ Ý cũng chỉ yên lặng biểu đạt trong lòng, bằng không cậu cũng sẽ bị liệt vào hàng fan cuồng của Cổ Ý mất.

Nghe xong kịch này, Tịch Du chuyển kịch khác sang máy mp3, quyết định trước khi ngủ sẽ chậm rãi nghe. Trong bầu không khí an tĩnh hài hòa, mới có thể cạm thụ được cảm tình của nhân vật được biểu đạt.

Sau đó, Tịch Du chậm rãi tải nguyên tác của kịch kia xuống xem.

“Du Du, đến giờ ngủ rồi.”

Tịch Du theo thường lệ mỗi ngày qua phòng giục Tịch Du đi ngủ. Truyện mới đọc được phân nửa, Tịch Du không cam lòng để đấy mai xem tiếp, đương nhiên là quyết tâm một hơi đọc xong.

“Chờ một lát.”

Tịch Dương đi đến, sờ sờ trán cậu.

“Hình như có chút nóng.”

“Anh, anh lo quá rồi, đây là do thời tiết oi bức.”

Đúng như dự đoán, Tịch Dương thỏa hiệp. Tịch Du nhìn theo anh trai bất đắc dĩ thở một hơi ra ngoài.

Tịch Du vuốt lên nơi vừa được cái gì đó lành lạnh trên tay của anh trai chạm vào, là nhẫn. Không ngờ nhanh như vậy anh trai đã bị Vương Tử Duệ tóm được. Anh ấy cùng Vương Tử Duệ đã giày vò nhau nhiều năm như vậy, Tịch Du từ đáy lòng mong muốn họ có thể hạnh phúc.

Anh trai cần có một người yêu thương anh ấy cả đời, mới không uổng công trước đây chịu nhiều khổ cực.

Ngáp một cái, cơn buồn ngủ kéo tới, Tịch Du rất muốn đọc xong tiểu thuyết mới ngủ.

Cậu cẩn thận khóa cửa phòng lại để tránh Tịch Dương đột kích lần thứ hai, sau đó thanh thản ổn định bắt đầu đọc truyện.

Tổ kịch hình như không làm phần phiên ngoại, Tịch Du thấy phiên ngoại rất đáng yêu mà, cách viết ung dung thoải mái hơn chính văn. Hơn nữa, thần tử bị đế vương đặt ở trên giường bị ép tới đỏ bừng mặt gọi phu quân, cái này đúng loại Tịch Du thích.

Cảm hứng dâng tràn, Tịch Du nghĩ nên vẽ một bức tranh. Dù sao cậu cũng đã thức rất khuya, thức thêm một hồi cũng không sao.

Nói là làm, cậu bắt đầu hết sức chăm chú vẽ tranh.

Trong phòng chỉ có tiếng tíc tắc đều đặn, thỉnh thoảng vang lên âm thanh chuột máy tính.

Tịch Du không định tô màu, chỉ vẽ phác thảo, tiết kiệm được không ít công sức, chưa tới một khắc đã vẽ xong một màn trong phiên ngoại.

Cậu duỗi người, đăng lên weibo.

Du lai du khứ:

Nghe xong kịch



Quân thần

》, cũng đọc xong nguyên tác, đáng tiếc tổ kịch không làm phiên ngoại. Vì vậy đành vẽ một bức thể hiện sự tiếc nuối của tôi.

[Poster]

OK, hoàn thành, Tịch Du lăn xe đến bên giường, khẩn cấp chui vào trong chăn. Cậu thuận tay lấy máy mp3 bên gối ra, đeo tai nghe vào.

Đầu dính lên gối, bắt đầu khép mắt, ý thức dần dần tan ra, đoán chứng chẳng nghe tỉ mỉ kịch được đã ngủ mất rồi.

Màn hình mp3 sáng lên vài giây rồi chợt tắt, âm nhạc rất nhỏ vang lên từ ống nghe, còn nương theo tiếng hít thở đều đều.

*Chú thích:

(1) Cái này giống như trong điện thoại hay có các cái tin nhắn được soạn sẵn ấy.

(2) Cái này ăn theo phim Hoàn châu cách cách, Hạ Vũ

Hà – mẹ Hạ Tử Vi ở bên hồ Đại Minh, có câu thoại Tử Vy nói với Hoàng đế: “Còn nhớ

Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh năm đó không”, giới trẻ TQ hay lấy ra trêu nhau.

(3)

Seekbar (theo Seiji Eiri)