Thu Phong Sinh Vị Thủy

Chương 25: Ăn được rồi

Hợp xướng xong, trên mặt hai người đều là nét cười rạng rỡ, bởi vì khung bình luận lúc này thực sự là vô cùng náo loạn.

“Tôi đã nói Tùy Phong sama sao có thể không xuất hiện, thì ra đang ở bên nhau ﹁_﹁”

“Một bài không đủ a không đủ, lăn lộn cầu nhiều hơn!!”

“Nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên của hai vị chính chủ đi?”

“GN nói gì thì nói cho rõ ràng a, bằng không sẽ não đổ đến phương diện khác *ôm mặt* p(# ̄▽ ̄#)o”

“Lần đầu tiên Phong Thủy cùng đến hiện trường, lần đầu tiên hợp thể đẹp đến muốn khóc huhu.”

“Giờ phút này sao có thể không nói câu này → Tuyệt quá CP đại Phong Thủy của yêm!! (* ̄▽ ̄)y”

“Cầu hỏi sama, các người là thật sự yêu nhau rồi be ﹁_﹁”

Đọc được câu này, Tiêu Lâm đột nhiên lên tiếng, “Các người thấy sao?”

Nghe thấy Tiêu Lâm cũng nói chuyện, nhóm fan càng thêm kích động.

“Gào khóc, lại còn nói, nói!!!”

“Đại thần!!!!!!!!!!!!!!!!!”

“Khẳng định là yêu nhau rồi, khẳng định!!”

“Bình thường nếu hỏi mấy câu hỏi kiểu này không phải là tương đối với thừa nhận sao be (^o^)/~”

“Bất Ngữ sama đến nói cho tui đê XDDD”

Câu này vừa hiện lên, mọi người phía sau cũng lập tức spam lại những lời này, bắt buộc Quý Lâm phải lên tiếng.

Quý Lâm thấy vấn đề bị đẩy lên người mình, đành cười cười, “Ai nói thì đi hỏi người đấy, tôi không biết gì hết.”

“Bất Ngữ sama ngạo kiều kìa ~”

“Vì cái lông gì Bất Ngữ sama ngạo kiều mà cũng moe như thế ~”

Tiêu Lâm thấy Quý Lâm lại đá mọi chuyện về phía mình, đành bắt đầu đánh thái cực, “Các người cảm thấy chúng tôi yêu nhau thì là yêu nhau, nếu cảm thấy chúng tôi không yêu nhau thì tức là không yêu nhau.”

“Thế là yêu nhau rồi ﹁_﹁”

“Yoooooooooo~~ Khẳng định là yêu nhau rồi.”

“Yêu nhau, yêu nhau~”

Tất cả mọi người lại bắt đầu spam yêu nhau, Tiêu Lâm liếc nhìn Quý Lâm bên cạnh, tiến đến bên tai cậu nhẹ giọng hỏi, “Tiểu Ngữ, chúng ta là yêu nhau sao?”

Quý Lâm hỏi ngược lại anh, “Chẳng lẽ không phải sao?”

Thẳng đến ngày hôm nay Quý Lâm mới chính thức cho anh một câu trả lời thuyết phục, giờ phút này Tiêu Lâm rất là kích động. Tiểu Ngữ cuối cùng cũng đồng ý yêu mình!

Fan không nghe được câu hỏi của Tiêu Lâm, chỉ có thể thông qua một hai câu nói đứt quãng của Quý Lâm mà đoán, tiến hành não bổ sung sướиɠ vô cùng.

Nhóm fan vẫn spam cầu hai người hát thêm mấy bài nữa.

Tiêu Lâm không đồng ý, “Khó có được hôm nay Tiểu Ngữ hát nhiều như vậy, tôi cùng mọi người đều muốn nghe. Cho nên tôi sẽ không hát đâu, để Bất Ngữ sama của các người hát thêm mấy bài đi.”

Nghe được câu cuối cùng, Quý Lâm ném cho Tiêu Lâm một cái liếc mắt đầy thâm ý, sau đó nói, “Đừng nghe anh ta, tôi chỉ chuẩn bị mấy bài này, không nhiều.”

Tiêu Lâm vẫn bày vẻ cười sủng nịch như cũ, dịu dàng nhìn cậu.

“Vây xem liếc mắt đưa tình các loại thật sự là rất ngượng ngùng ~”

“Tôi mới không nói cho các cô rằng tôi bị cái khí tràng phấn hồng này chói mù mắt ﹁_﹁”

“Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi chú ý tới đại bộ phận các bài hát Bất Ngữ sama hát hôm nay đều là những bài trước đó được đăng lên 5sing do Tùy Phong sama hát sao be ﹁_﹁”

“Vì thế, GN phát hiện ra một cái bí mật kinh thiên động địa!”

“Vì thế là Tùy Phong sama đều đã từng hát một lần sao?”

Quý Lâm lại hát xong một cái, cũng lập tức nói rõ chân tướng, “Ừa, tôi hát không tốt lắm, trước đây đều là Tùy Phong thu demo cho tôi, tôi chiếu theo mà hát.”

“Sama, đây là ân ái trắng trợn!”

“Vì Bất Ngữ sama mà thu demo tất cả các bài một lần, Tùy Phong sama thật sự là tuyệt thế đàn ông tốt ~”

“Tùy Phong sama ôn nhu muốn khóc, đối với Bất Ngữ sama tốt đến phản đối không nổi.”

Đọc mấy lời này, Quý Lâm cũng nhìn không được mỉm cười, trong lòng đều là ngọt ngào.

Bất tri bất giác đồng hồ đã điểm mười một giờ, ca hội đêm nay cũng đã kết thúc. Nhóm fan mang theo thỏa mãn cùng không nỡ, càng nhiều là kích động muốn vây xem JQ mà rời phòng.

Quý Lâm vặn thắt lưng một cái, “Đã xong ~”

Tiêu Lâm bước qua xoa bóp bả vai cho người đã ngồi mấy tiếng liền là Quý Lâm, “Chúc mừng ca hội sinh nhật đầu tiên của Bất Ngữ sama thành công viên mãn ~”

Quý Lâm thoát khỏi hai tay đang đặt trên vai mình của Tiêu Lâm, sau đó đứng lên nói, “Tắm rửa đi ngủ đi.”

Nói xong cứ thế bước vào phòng tắm.

Tiêu Lâm sững sờ tại chỗ, mắt trợn tròn, Tiểu Ngữ thật sự muốn ở đây đêm nay?

Tiêu Lâm bước qua, mạnh mẽ phát hiện bước tường trong phòng tắm kia chỉ là thủy tinh bán trong suốt dựng lên ngăn cách, thân ảnh của Tiểu Ngữ bên trong như ẩn như hiện, mông lung câu dẫn, khiến người mơ màng.

Tiểu Ngữ lúc này đây hẳn là không có mặc quần áo!

Tiêu Lâm cảm giác thân thể có điểm khô nóng, trong người tựa hồ có một đốm lửa thiêu đốt, hơn nữa anh lại phát hiện bản thân cư nhiên không biết xấu hổ mà cương ……

Do đó Tiêu Lâm nhanh chân chạy đến chỗ máy tính, kiếm một bộ phim ngồi xem.

Tiêu Lâm tâm trạng không yên chăm chú xem phim, nội dung về cái gì hoàn toàn không biết, trong đầu cứ thoáng hiện lên hình ảnh thân thể Tiểu Ngữ mơ hồ mới rồi bị anh bắt gặp……

Thật sự là càng nghĩ càng nóng. …….

Tiêu Lâm vỗ đầu mình, không được nghĩ nữa!

Đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng khoát lên người Tiêu Lâm, khiến anh giật nảu cả mình, thất kinh quay đầu lại.

Là Tiểu Ngữ.

Vừa rồi còn mơ hồ, hiện tại người thật đã xuất hiện ngay trước mặt, Tiêu Lâm phát hiện cậu em của anh không còn nghe lời anh, cứ thể đội một cái lều lên…….

Đứng trước mặt Tiểu Ngữ mà nổi lên phản ứng sinh lý…….. Làm sao bây giờ?

Tiêu Lâm xấu hổ nhanh chóng vắt chéo chân che đi.

Thấy phản ứng kỳ quái liên tiếp của Tiêu Lâm, Quý Lâm khó hiểu vô cùng,”Anh không đi tắm sao?”

“Ờ, ờ, phải phải, anh lập tức đi, lập tức.” Tiêu Lâm lớn tiếng trả lời, chỉ muốn che giấu hành vi xấu hổ của bản thân. Anh chạy nhanh vào phòng tắm bỏ trốn.

Tiêu Lâm mở nước lạnh, hung hăng dội lên thân thể của mình, dập lửa.

Tiểu Ngữ vừa rồi chắc không thấy được đâu.

Ngâm nước lạnh hai phút, lửa mãi không dập được mà Tiêu Lâm thì lạnh run người. Bây giờ đang là mùa đông nha……

Nửa tiếng sau Tiêu Lâm mới lò dò bước ra khỏi phòng tắm, bắt gặp Quý Lâm đã nằm rất thành thật trên giường.

Tiêu Lâm đến gần, phát hiện bản thân vừa đến gần Quý Lâm một chút đã cảm thấy nóng ran cả người.

“Tắm xong rồi à …..” Quý Lâm cười với anh, sau đó đưa ra một cái hộp, cảm kích nói với Tiêu Lâm, “Vừa mới rồi nhịn không được phải mở ra xem. Cảm ơn anh, rất êm tai.”

Tiêu Lâm vừa thấy cái hộp liền nhận ra đó là quà sinh nhật của anh dành cho Tiểu Ngữ, ngượng ngùng cười cười, “Không có gì, em thích là tốt rồi.”

Trong hộp là một cái đĩa CD, là một bài hát Tiêu Lâm đặc biệt thu âm riêng cho Quý Lâm.

“Đây là anh đàn đàn ghi ta?”

“Ừa.”

“Nhưng bài hát này em chưa từng nghe qua, là ai hát thế?” Quý Lâm quay đầu nhìn Tiêu Lâm, hỏi ra vấn đề phức tạp làm cậu suy nghĩ thật lâu, dùng cả baidu cũng tìm không ra.

“Anh hát nha.”

“Em biết là anh hát …… Em là nói ….” Quý Lâm còn chưa nói hết đã bất giác hiểu ra, đây là ca khúc gốc.

“Anh viết?” Quý Lâm hạnh phúc hỏi.

“Nhạc là anh viết, từ là anh mời điền từ quân viết hộ.” Trước kia Tiêu Lâm có học qua phổ nhạc, tuy rằng không phải là rất hay, nhưng miễn cưỡng cũng có thể cho ra một bài.

“Tiêu Lâm, anh thật sự là quá tuyệt vời! Đến phòng thu âm thu sao? Thật sự quá hay.” Biết được sự thật, Quý Lâm cực kỳ kích động.

Thấy Quý Lâm cười vui vẻ, Tiêu Lâm vươn tay sờ sờ đầu cậu. Một Quý Lâm như vậy, cười lên thật giống y trẻ con.

“Đúng rồi, em mới tìm được cái này.” Quý Lâm mở tay ra đưa cho Tiêu Lâm xem.

“Chìa khóa?”

“Ừa.”

“Chìa khóa này để làm gì?” Tiêu Lâm không hiểu gì.

“Mở cái hộp kia nha.”

Nói xong Quý Lâm lập tức cầm đến một cái hộp màu phấn hồng.

Tiêu Lâm cuối cùng cũng nhớ ra đó là cái hộp bọn họ không mở được lúc chiều, bọn Tiểu Lạc nói phải tới khách sạn mới có chìa khóa để mở.

“Vừa rồi em tìm được trong ngăn tủ.” Quý Lâm chỉ chỉ ngăn tủ bên cạnh.

“Em muốn mở ra xem sao?” Tiêu Lâm hỏi.

“Mở ra đi.”

Nói xong Quý Lâm đã cắm chìa khóa vào.

Hộp được mở ra, sau khi hai người nhìn được thứ gì bên trong đều đồng loạt đỏ mặt …….

Tiêu Lâm mất tự nhiên chuyển mặt hướng sang một phía.

Bên trong đều là KY và áo mưa……

Tiêu Lâm xấu hổ khụ khụ. Mấy thứ đồ này vừa thấy đã có lực tấn công rất mạnh! Đặc biệt là dưới tình huống của anh cùng Tiểu Ngữ đang ở bên nhau.

Tiêu Lâm ổn định lại tình tự của bản thân, sau đó mới ra vẻ bình tĩnh quay đầu lại xem Quý Lâm.

Mặt Quý Lâm cũng ửng hồng, xem ra cậu đang thẹn thùng.

“Cái kia, chúng ta ……” Tiêu Lâm xấu hổ mở miệng, nhưng không biết nên nói cái gì.

Quý Lâm quay mặt sang nhìn anh, cũng chỉ biết xấu hổ cười cười.

Tiêu Lâm nhìn Tiểu Ngữ trước mặt, trong lòng như có một chú mèo đang cào cấu khẽ khàng, ngứa ơi là ngứa.

Tiêu Lâm vươn một bàn tay, dịu dàng vuốt ve gương mặt của Quý Lâm, “Tiểu Ngữ, anh có thể không?”

Quý Lâm không lên tiếng, chỉ nhẹ gật đầu.

“Em biết anh đang nói cái gì không?” Tiêu Lâm sợ Quý Lâm không hiểu rõ ý của anh.

“Em biết.”

Tiêu Lâm thật không ngờ Tiểu Ngữ có thể dễ dàng đồng ý như vậy, kích động ôm chầm lấy cổ Quý Lâm.

Hô hấp của hai người đều dồn dập, đầu tiên Tiêu Lâm ôn nhu hôn lên môi Quý Lâm, sau đó anh đưa một bàn tay vói vào trong quần áo cậu, khẽ vuốt sườn thắt lưng Quý Lâm.

Bị đυ.ng chạm đến nơi mẫn cảm, cả người Quý Lâm nhẹ nhàng rung động, than một tiếng.

Tiêu Lâm không kìm nổi liên tiếp ngậm môi Quý Lâm mυ'ŧ mát, vói đầu lưỡi vào miệng cậu, ôm lấy đầu lưỡi Quý Lâm, làm sâu sắc nụ hôn hơn nữa.

Quý Lâm bị cái hôn nóng bỏng này khiến cả người vô lực, miệng thỉnh thoảng phun ra một tia ngâm khẽ. Bị hôn đến toàn thân khô nóng, đầu óc của Quý Lâm bắt đầu trống rỗng. Để khiến chính mình không quá chật vật, Quý Lâm vươn tay bắt lấy ga giường, nhưng bất đắc dĩ phát hiện hiện tại tay cậu một chút khí lực cũng không còn.

Nụ hôn dài chấm dứt, Tiêu Lâm nhẹ vuốt ve sau gáy Quý Lâm, “Tiểu Ngữ, cảm giác thế nào.” Thanh âm trầm thấp từ tính, cực kỳ gợi cảm.

Hô hấp Quý Lâm gấp gáp, hào hển thở, hỏi lại, “Kỹ thuật của anh sao lại tốt như vậy? Đã luyện tập với ai?”

Tiêu Lâm nghe xong chỉ cúi đầu cười một tiếng, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ láp lỗ tai Quý Lâm, vừa liếʍ vừa dùng ngữ điệu ôn như nói lời tâm tình, “Đương nhiên là muốn luyện cùng ….. Tiểu Ngữ nha.” Nói xong còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ thổi một cái bên tai Quý Lâm, một đợt nhiệt khí làm cả người Quý Lâm toàn thân tê dại, kề sát với thân thể Tiêu Lâm cũng có thể cảm nhận được lửa nóng của anh.

Cảm giác có cái gì chọc vào người mình, cứng cứng, nóng nóng.

“Anh nhanh lên.” Quý Lâm bị trêu chọc đến sắp hỏng, phía trước của cậu cũng cứng lên rồi.

Tiêu Lâm không làm theo ý Quý Lâm, mà trước tiên hôn hai phát vào hai bên má cậu, khóe mắt cũng khẽ hôn một cái, cuối cùng dừng môi trên trán Quý Lâm hạ một nụ hôn, “Anh phải bắt đầu rồi, vừa mới xem một chút, là loại lửa nóng nha.”

(chỉ cái BCS)

Dứt lời, anh vừa cười vừa bóc áo mưa bên cạnh.

Mặt Quý Lâm lúc này như bị nhuộm đỏ, đôi mắt đong đầy nước mắt mở to, ánh mắt bất lực nhìn Tiêu Lâm, một bộ câu dẫn người phạm tội khiến tâm Tiêu Lâm rung động không ngừng.

“Tiểu Ngữ, anh yêu em.”

Nói xong anh lại bò lên hôn môi Quý Lâm, tiếp đó chuyển xuống cắn một ngụm

trên xương quai xanh, kéo người đang mềm nhũn hôn đến ngã ra giường.

Tiêu Lâm đưa tay đυ.ng nhẹ vào thân thể của Quý Lâm, khi nặng khi nhẹ vuốt ve. Vừa chạm đến gò mông tròn nảy của Quý Lâm, Tiêu Lậm nhịn không được lưu lại xoa nắn một phen.

Có một bàn tay đang đốt lên từng ngọn lửa trên người, Quý Lâm run rẩy ghé vào giường, hốc mắt đỏ bừng, lời thúc giục mang theo nức nở khó nhịn, “Tiêu, Tiêu Lâm….. Em không được, anh nhanh lên……”

Những lời này tựa như thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Tiêu Lâm vừa đã cảm tưởng như chính mình thiếu chút nữa là bắn rồi.

Nhanh chóng nhét một cái gối xuống dưới người Quý Lâm, anh ôm lấy thắt lưng cậu để chuyển thành quỳ trên giường, một bàn tay vươn ra nhẹ nhàng trấn an thứ phía trước của Quý Lâm.

Tay vừa động đã nghe được tiếng rêи ɾỉ không kiềm nổi phát ra từ Quý Lâm, thân thể cũng nhẹ nhàng run theo.

“Tiểu Ngữ, anh phải bắt đầu rồi.”

Lời vừa dứt, Tiêu Lâm đã dùng tay kia bôi chút dầu bôi trơn vẽ loạn lên mặt sau của Quý âm, một ngón tay lần mò đi vào. Bên trong thân thể Quý Lâm nóng bỏng, Tiêu Lâm cắm rút một chút, thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng nếp uốn bên trong.

Sự xâm lấn của dị vật khiến Quý Lâm phải than nhẹ một tiếng, theo bản năng kẹp chặt bên trong thân thể, ngón tay của Tiêu Lâm cũng vì thế mà bị hút vào. Mặt sau hé ra rồi lại co rút, giống như một lời mời gọi vô thanh.

Tiêu Lâm ngắm đến miệng lưỡi khô ran.

Nhanh

chóng cắm rút ngón tay, sau đó lại đưa thêm cái thứ hai, rồi cái thứ ba.

Trải qua một đợt mở rộng tỉ mỉ, mặt sau lộ vẻ ẩm ướt quyến rũ rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ người khác yêu thương, Tiêu Lâm hoàn thành bôi trơn, hôn mấy cái lên tấm lưng Quý Lâm, “Tiểu Ngữ, anh muốn đi vào.” Thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, hiển nhiên anh cũng nhẫn nại rất vất vả.

Quý Lâm gật đầu cho phép.

Nhận được sự đồng ý, Tiêu Lâm bôi bôi trơn lên cái của chính mình, đặt trước cửa sau của Quý Lâm, chậm rãi tiến nhập thân thể cậu.

Tuy rằng đã làm tốt bôi trơn, nhưng bên trong vẫn chặt như cũ, Tiêu Lâm tiến vào không phải là quá thuận lợi, Quý Lâm đương nhiên cũng không dễ chịu.

Tiêu Lâm ngừng lại, hôn lên lưng cậu để cậu thả lỏng, “Tiểu Ngữ, nếu em cảm thấy không thoải mái thì bảo anh dừng.”

“Không có gì…..” Quý Lâm hào hển thở, nhỏ nhẹ trả lời, đồng thời cố gắng thả lỏng thân thể mình.

Sau một hồi thích ứng, hai người đã dễ chịu không ít, Tiêu Lâm lập tức tiếp tục bắt đầu thong thả cắm rút.

Tiêu Lâm thở hổn hển, “Tiểu Ngữ, em có thoải mái không?”

Quý Lâm bị đâm đến thần trí mơ hồ, rêи ɾỉ trả lời, “Ưm……. Thoải, thoải mái ……..” rồi lại thúc giục nói, “Nhanh lên …….”

Tiêu Lâm được chấp thuận đưa hai tay ôm lấy thắt lưng của Quý Lâm, bắt đầu dùng sức mạnh mẽ cắm rút.

“A…… Tiêu Lâm……” Quý Lâm bị đâm đến khóc thành tiếng, ánh mắt hồng hồng, tràn đầy nước mắt.

Tiêu Lâm xoay người cậu lại, nắm trên người cậu, mυ'ŧ ngực bên phải của cậu, liếʍ hút đến sưng đỏ. Tiếp đó lại là một trận luật động nhanh mạnh, nhanh đến nỗi Quý Lâm chỉ có thể rêи ɾỉ khó nhịn, đạt được kɧoáı ©ảʍ

mãnh liệt, Quý Lâm khóc lóc bắn ra.

Cảm giác người dưới thân đạt được cao trào, Tiêu Lâm cũng cắm rút nhanh hơn, hôn môi Quý Lâm, cùng cậu triền miên. Quý Lâm đưa tay xuyên vào mái tóc của Tiêu Lâm, chủ động làm sâu sắc nụ hôn, đồng thời duỗi thắt lưng về phía trước, đáp lại Tiêu Lâm.

Dưới sự chủ động nghênh hợp của Quý Lâm, Tiêu Lâm càng thêm mãnh liệt cắm rút một hồi, một lúc lâu sau mới bắn ra.

Tiêu Lâm ôm lấy người trong ngực, nhịn không được lại hôn một trận, khiến gương mặt của Quý Lâm đỏ rực.

Quý Lâm thẹn thùng nhắm mắt lại, cuộn người nằm bên cạnh không dám nhìn người trước mắt.

Đột nhiên Quý Lâm cảm giác được mặt sau có cái gì đó chọc vào mình, rồi lại tiến nhập vào thân thể cậu ….

Vì thế, đêm dài đằng đẵng, mấy loại vận động gì đó vẫn còn tiếp tục …..

Hoàn chương 25.