Đúng 7 giờ 50 phút tối, Tùy Phong cùng Bất Ngữ nối đuôi nhau tiến vào phòng, trừ bỏ Baby lâm thời bận việc nhà nên không thể tham dự ra, tất cả các thành viên khác của tổ kịch đều đến đông đủ.
“Thu Phong Sinh Vị Thủy” là kịch của xã đoàn Ngự Phong, cho nên đại bộ phận nhân viên cùng CV đều là người của Ngự Phong hoặc là bạn tốt của Tiểu Lạc, mỗi người đều phi thường quen thuộc lẫn nhau.
Quý Lâm vừa tiến vào phòng đã nghe thấy tiếng mấy nữ sinh đang trêu chọc nhau, phỉ nhổ đối phương, rất là náo nhiệt. Cậu cùng Tùy Phong vừa tán ngẫu xong là cùng nhau vào luôn, Tiểu Lạc lập tức chào bọn họ một câu, sau đó Như Họa liền kéo Tùy Phong đến nói chuyện.
Bởi vì bản thân còn là người mới, ngày thường cậu chỉ tiếp xúc với thành viên xã đoàn mình, các CV khác và nhân viên khác đều không hay tiếp xúc. Làm một CV được đặc biệt mời đến, mà trùng hợp Baby mà cậu quen biết lại không onl, hiện tại cơ hồ đều là người của Ngự Phong, cậu có hơi không hợp lắm. Quý Lâm cũng không biết nên nói cái gì, thế nên đơn giản là không nói, chuẩn bị xem lại kịch bản.
Tiểu Lạc:
Ai da Tám giờ ~ Làm tổ kịch đúng giờ, chuẩn giờ, chúng ta bắt đầu thôi.
Hữu Hữu:
Khí chất cái lông, còn kém chút là 2B động kinh.
Như Họa:
Hữu Hữu here we go, cái này cậu không hiểu, kỳ thật 2B cũng là một loại khí chất khó có được a ……
Hữu Hữu:
Here we go cái em gái cô!
Phá Vỡ Chân Tướng Đế:
Các người còn cứ ngồi đấy mà châm chọc lẫn nhau thì đến mười giờ cũng không bắt đầu được.
Tùy Phong Nhập Dạ:
Chân Tướng, cậu vẫn sắc bén như trước!
Phá Vỡ Chân Tướng Đế:
Ôm quyền!
Tiểu Lạc:
Cho nên, đạo diễn Here we go đại nhân, cô bắt đầu đi.
Hữu Hữu:
Được rồi, tôi giảng cho hai người về nội dung kịch kỳ một trước. Đợi lát nữa chúng ta mới phối thử.
Mục đích đối diễn đêm nay chủ yếu là để hai vị người mới này tìm cảm giác, cho nên các CV đến đây cũng chỉ có Tùy Phong và Bất Ngữ. Lo lắng hai người mới không đủ kinh nghiệm, mọi người lại là lần đầu hợp tác nên Hữu Hữu cũng tận tâm tận lực giảng giải từng chút một. Mường tượng một chút về nhân vật cùng vài cảnh tượng cần chú ý, tất cả các chi tiết đều được giảng kỹ lưỡng. Quý Lâm vừa nghe, vừa nghiêm túc dùng bút đánh dấu lại mấy chỗ cần lưu ý.
Hôm nay hai người chỉ đối diễn một phần, Hữu Hữu nói xong liền để thời gian cho hai vị chủ dịch chuẩn bị, sau đó liền có thể bắt đầu.
Bình thường tuy rằng Quý Lâm có luyện tập không ít, nhưng giờ phút này vẫn có hơi khẩn trương len lỏi trong lòng. Câu đầu tiên của kịch hẳn là do cậu đọc trước, rõ ràng trước đó bản thân luyện tập cũng nắm chắc phần nào, nhưng hiện tại lại không tìm được cảm giác.
Quý Lâm chậm chạp mãi mà không dám mở miệng.
Tùy Phong Nhập Dạ:
Tiểu Ngữ?
Lưu Thủy Bất Ngữ:
Đây.
Tùy Phong Nhập Dạ:
Sao không nói lời nào? Chẳng lẽ cậu cũng cảm nhận được nội tâm tôi đang khẩn trương, cho nên cố ý cho tôi thời gian đủ để chuẩn bị?
Tiểu Lạc:
Phốc, cậu xem thụ nhà cậu thực chăm sóc cậu nha.
Hữu Hữu:
Tiểu Ngữ thực là tri kỷ, hiu hiu hiu hiu~
Như Họa:
Tiểu Ngữ ~~~~ Gọi thực thân thiết ~~
Tùy Phong Nhập Dạ:
Gọi Tiểu Ngữ, có vấn đề gì sao?
Hữu Hữu:
Không không, nào dám có vấn đề gì a.
Như Họa:
Ngài tùy tiện gọi, buồn nôn các kiểu tôi đều không biết, ha ha.
Không khí khẩn trương lập tức bị một câu vừa rồi của Tùy Phong Nhập Dạ thổi bay tan vào hư không. Quý Lâm thả lỏng hơn rất nhiều, hít sâu một hơi liền đọc ra lời kịch của chính mình.
“Tham kiến Vương gia.”
Mang theo vài phần xa cách.
Tiêu Lâm cũng nhập diễn ngay,
“A”
một tiếng, cười khẽ, tiếp theo không nhanh không chậm nhớ lại lời kịch,
“Nguyên lai là Tô Thừa tướng, không biết Thừa tướng đã đến, bản vương không thể nghênh tiếp từ xa, mong rằng Thừa tướng lượng thứ.”
“Vương gia khách khí.”
Vẫn là ngữ khí lãnh đạm như cũ.
“Không biết Thừa tướng đến bản vương phủ có việc gì?”
Dẫn theo mấy phần bâng quơ.
Dưới sự dẫn dắt của Tùy Phong Nhập Dạ, Quý Lâm cũng dần dần thả lỏng, ngữ khí buông mấy tia tức giận hỏi lại:
“Vương gia đã biết rõ ý đồ của tại hạ khi đến đây, sao còn cố hỏi?”
Tùy Phong Nhập Dạ khựng lại một chút rồi lập tức không để ý, cười to thành tiếng.
“Nga? Ha ha ha ha ha. Bản vương….”
………..
Kỳ một tổng cộng gồm bảy phần, phần hai người đối diễn nằm ở màn ba, năm, sáu, bảy. Những chỗ khác đều chỉ nói qua vài bộ phận, phân liệt diễn n vai diễn mà đạo diễn yêu cầu. Mỗi người một câu đối đáp trôi chảy, chỉ chốc lát đã diễn qua một lần cả kỳ một. Đọc xong lời kịch cuối cùng, tiếng vỗ tay của mọi người trong đây liền vang lên.
Phải hiện trường đối diễn đúng là chuyện không thoải mái nhất.
Hữu Hữu:
Nga, trời ơi, quả thực quá tuyệt vời. Cảm giác CP quá tốt, các người không phải là đang ngồi đối diện mà nói đấy chứ?
Tùy Phong Nhập Dạ:
Chúng ta chính là vừa gặp mà ngỡ như quen từ lâu, không, là vừa nghe mà ngỡ như đã quen từ lâu mà thôi.
Hữu Hữu:
Tùy Phong cậu chịu tội trước đi ~ Nhìn bộ dáng thiếu ngược của cậu xem, vậy trước tiên nói về cậu đi. Tổng thể thì cũng không có vấn đề gì lớn, chính là có vài câu cần ngữ khí phải nhấn mạnh hơn một chút, đến, tôi làm mẫu cho cậu …..
Hữu Hữu làm mẫu một lần rồi để Tiêu Lâm đọc lại, hiệu quả đã tốt hơn nhiều.
Kế tiếp là nói đến vấn đề của Lưu Thủy. Kỳ thật biểu hiện của cậu đối với một người mới mà nói đã coi như không tồi rồi, nhưng cùng Tùy Phong Nhập Dạ trời sinh đã có khả năng diễn cảm cực tốt kia diễn xuất thì có hơi bi kịch.
Hữu Hữu:
Bất Ngữ cơ bản cũng không tồi, lãnh đạm của Tô Vị Thủy được cậu khắc nét rất rõ, nhưng có đôi khi không chú ý sẽ hơi loãng, hiểu không. Sau đó Tô Vị Thủy là một người có cảm xúc dao động cực nhỏ, cho nên chú ý khi diễn không cần biểu hiện quá mức bình thản. Tuy rằng chỉnh thể là lãnh đạm xa cách, nhưng mỗi cảnh sẽ có tình tự biến hóa khác nhau, tựa như nơi này ….. Cậu xem, chỗ này đề cao ngữ điệu một chút sẽ cho cảm giác khác hẳn. Còn có chỗ này …. Cậu có thể……
Hữu Hữu lục tục vạch mọi khuyết điểm cho Lưu Thủy, mười đầu ngón tay cũng không đủ để đếm. Mỗi một câu đều biểu thị rõ ràng rồi để cậu lặp lại một lần. Các cái khác đều tốt, chỉ có một câu do Tô Vị Thủy bị Sở Thu Phong làm thẹn quá hóa giận, Quý Lâm thử hơn mười lần vẫn không xong. Số lần Pia càng nhiều khiến Quý Lâm diễn càng ngày càng lệch, cuối cùng ngay cả lời kịch cũng đọc sai luôn.
Thâm tâm Quý Lâm rất sốt ruột, dù sao nhiều người như vậy còn phải thức chờ mình. Càng sốt ruột càng diễn không không tốt, Quý Lâm bắt đầu hoảng hốt.
Lúc này Tùy Phong Nhập Dạ bất ngờ nói.
Tùy Phong Nhập Dạ:
Đã hơn mười giờ rồi, Tiểu Lạc, cô không phải đỉ ngủ dưỡng nhan sao, đi ngủ trước đi. Như Họa, sáng sớm mai cô phải đi dạo phố với mẹ mà? Cũng lặn đi. Hữu Hữu, hôm nay cô Pia chúng tôi rất vất vả rồi, cũng sớm nghỉ ngơi một chút.
Tùy Phong Nhập Dạ:
Dù sao tôi cũng không có việc gì, vừa mới rồi đột nhiên phát hiện có mấy cảnh không tìm được cảm giác diễn, đành để Tiểu Ngữ vất vả theo tôi đối diễn lại một chút. Cho nên để hai chúng tôi diễn là được rồi.
Tiểu Lạc:
Yoooooooooo~~~ Chưa chi đã vội đuổi người nhanh thứ thế ~~
Như Họa:
Đây là ám chỉ đám nhân viên tạp vụ chúng ta không cần ở đây vướng víu người ta nữa sao ~~~
Hữu Hữu:
Ồ ôi, tôi chả biết nói gì luôn.
Phá Vỡ Chân Tướng Đế:
Ý của Tùy Phong chính là các người mau lập tức, lập tức, cưỡi ngựa không ngừng biến khỏi đây.
Tiểu Lạc:
Như cậu mong muốn, ông đây lặn!
Hữu Hữu:
Cùng lặn!
Như Họa:
Chờ tui!!!!
Phá Vỡ Chân Tướng Đế:
Cho nên, tôi cũng lặn đây ╮( ̄▽ ̄”)╭
Chỉ trong vòng một phút đồng hồ, bốn người này thật sự lặn không còn bóng dáng.
Quý Lâm biết Tùy Phong Nhập Dạ giải vây cho mình, trạng thái vừa rồi chỉ sợ Pia thêm mấy chục lần cũng không có tiến bộ. Tuy rằng mọi người không ai thể hiện mất kiên nhẫn, nhưng Quý Lâm hiểu rõ nếu mình còn mang theo cái trạng thái kia mà để Pia tiếp thì chính là lãng phí thời gian của mọi người. Cũng may Tùy Phong đúng lúc tìm lí do cho mọi người một cái bậc thang, vài vị kia cũng vui vẻ thuận theo anh.
Lần thứ hai trong ngày, Quý Lâm rất cảm kích vị Tùy Phong Nhập Dạ này. Vì thế cậu liền lên tiếng nói cảm tạ: “Tùy Phong, cảm ơn anh.”
“Tiểu Ngữ, cậu ngoài trừ cảm ơn ra thì không còn gì khác sao?”
Vừa rồi phối kịch chỉ chú ý đến lời kịch, bây giờ Quý Lâm mới ý thức được thanh âm của Tùy Phong ôn nhu trầm thấp vô cùng.
“Về sau chúng ta không cần khách khí như vậy nữa.” Tiêu Lâm nói tiếp.
“Ừa.”
“Cậu thật đúng là tích chữ như tích vàng nha, cậu không phải họ Lãnh chứ?” Tiêu Lâm đột nhiên hỏi.
Quý Lâm hơi kinh ngạc trả lời, “Không phải họ Lãnh, tôi họ Quý.”
“Nga, ha ha. Tôi vừa nói đùa thôi, bọn Tiểu Lạc đều gọi cậu là Lãnh mỹ nhân.” Tiêu Lâm lại bắt đầu trêu chọc Quý Lâm.
Quý Lâm chỉ đáp lại anh bằng một tràng trầm mặc không nói.
“Tức giận rồi? Tôi trêu cậu thôi. Cậu xem cậu chẳng thích nói chuyện gì cả, trừ bỏ cảm ơn là chủ động nói với rồi ra, lúc khác đều là tôi hỏi một câu, cậu đáp một câu.” Tiêu Lâm vẫn ngựa quen đường cũ trêu chọc người ta.
“Thật không, có thể là thói quen đi.” Quý Lâm nói chính là sự thật.
“Quá mỹ lệ, quá lạnh lẽo cũng không tốt a, mọi người đều phải thường trao đổi.” Tiêu Lâm cũng không hiểu được bản thân đang làm gì với người lần đầu gặp gỡ này, người khác mà muốn được anh quan tâm thế này không hề dễ.
“Ừa.” Quý Lân hiểu, Baby cũng nói như vậy với cậu.
“Tối mai cậu rảnh không? Đêm mai chúng ta lại đối diễn lần nữa. Thứ ba hình như mọi người cùng nhau Pia một lần.” Sau khoảnh khắc trầm mặc ngắn ngủi, Tiêu Lâm lại đề nghị.
“Có rảnh.”
“Thời gian cũng không còn sớm, Tiểu Ngữ, cậu nghỉ ngơi sớm đi.”
“Vừa rồi không phải nói cùng tôi đối diễn sao?” Quý Lâm lại cả kinh, Tùy Phong không phải nói anh không có cảm giác, muốn cùng cậu đối diễn mấy cảnh sao.
“Ha ha, tôi lừa bọn họ đấy. Bằng không các cô ấy không dễ thả người đâu.” Tiêu Lâm khẽ mỉm cười. “Hôm nay cậu cũng mệt mỏi rồi, trạng thái phát huy khẳng định không tốt, cho nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Không vội, chúng ta ngày mai đối diễn tiếp.”
Thanh âm của Tiêu Lâm mang đến cho Quý Lâm mọt cám giác thực tin cậy, thực an toàn, làm cậu không tự chủ được mà tin tưởng lời anh.
“Ừa, ngủ ngon.”
“Tiểu Ngữ, ngủ ngon.”
Vừa thoát khỏi phòng, xung quanh lại rơi vào im lặng, Quý Lâm rất nghe lời tắt máy tính, trực tiếp đổ ập lên giường.
Quý Lâm nằm trên giường chỉ mãi nghĩ vẩn vơ về chuyện đã xảy ra đêm nay.
Tuy Phong nơi nơi chiếu cố cậu, làm cậu không thấy mất tự nhiên, còn chủ động hi sinh thời gian giúp cậu đối diễn. Càng nghĩ càng thấy Tùy Phong quả là một người không tồi, độ hảo cảm đột nhiên tăng mạnh.
Thoạt nhìn anh ta cùng mọi người trong xa đoàn quan hệ rất tốt, nhân duyên cũng không tồi. Hơn nữa cảm giác diễn xuất rất rất tốt, dễ dàng cuốn hút người khác. Bản thân hôm nay trong quá trình cùng anh đối diễn đã cảm nhận được diễn cảm trước nay chưa từng có.
Thanh âm cũng có thể khiến người ta an tâm.
Người như vậy ở trong hiện thực nhất định cũng là một người tính cách tốt, vô cùng được hoan nghênh, nếu về sau có thể thành bạn bè thì tốt rồi.
Nghĩ mãi, Quý Lâm bất tri bất giác rơi vào giấc ngủ.
Hoàn chương 7.