Sự Trở Lại Của Đại Thần Hết Thời

Chương 15

Mạnh Cửu rầm một tiếng đẩy cửa phòng ra, đi sang bên cạnh, mạnh mẽ đập cửa nhà Hạ Sam.

Hạ Sam vội vã chạy tới mở cửa, không ngờ người tới là Mạnh Cửu. Trên mặt Mạnh Cửu chỉ bao trùm một vẻ bi thương đau đớn. Anh không biết Mạnh Cửu bị làm sao, quan tâm hỏi: “Mạnh Cửu, anh sao vậy? Anh không sao chứ? Anh…”

Câu nói của Hạ Sam bị người ta đột ngột cắt ngang. Anh trừng lớn hai mắt nhìn thấy Mạnh Cửu ở rất gần, đôi môi hai người không biết làm sao mà dán vào nhau. Trái tim Hạ Sam đập bang bang trong l*иg ngữ, không dám tin tưởng nhìn Mạnh Cửu, mập mờ nói: “Mạnh Cửu… Anh…”

Nhưng mà, ngay khi anh hé miệng ra, đầu lưỡi của Mạnh Cửu linh hoạt tiến vào. Xúc giác mềm mạo khiến Hạ Sam thoáng giật mình. Sau khi đắn đo nhiều lần, anh quyết định kịch liệt đáp lại.

Rất nhanh, Hạ Sam đảo khách thành chủ, hôn đến khi Mạnh Cửu không thở nổi. Lúc này anh mới buông tha cho đầu lưỡi của cậu, ngược lại tiến công tới cổ. Hai cánh tay của Mạnh Cửu thon dài trắng nõn vòng quanh cổ Hạ Sam, ngửa đầu, thở hổn hển, ghé vào bên lỗ tai Hạ Sam, thấp giọng khàn khàn nói: “Làm tôi!”

Thân thể Hạ Sam cứng đờ, sau đó lập tức ôm ngang lấy Mạnh Cửu, đi vào phòng ngủ. Hạ Sam nhẹ nhàng đặt Mạnh Cửu xuống giường, vừa quay sang mãnh liệt hôn cuồng nhiệt. Đôi mắt Mạnh Cửu khép hờ, ngửa đầu, tựa như chơi đùa với đôi môi điên cuồng của Hạ Sam. Bên mép hai người nối sợi chỉ bạc, phối với thanh âm trong trẻo lạnh lùng cấm dục của cậu, miễn bàn có bao nhiêu gợi cảm.

Bị Mạnh Cửu bày ra bộ dáng đùa giỡn, da đầu Hạ Sam căng thẳng, lí trí toàn bộ đứt đoạn.

Anh chậm rãi áp lên thân thể Mạnh Cửu, một bên hôn, một bên bắt đầu cởϊ qυầи áo của cậu. Đến khi thân thể trắng nõn gầy yếu của cậu hoàn toàn lộ ra trước mặt anh, Mạnh Cửu mới khẽ run rẩy một chút.

Hạ Sam liếʍ liếʍ vành tai Mạnh Cửu, một đường hôn xuống dưới, xương quai xanh, hai điểm trước ngực. Kỹ xảo hôn của Hạ Sam rất tốt, kɧıêυ ҡɧí©ɧ Mạnh Cửu tới khó chịu, khiến cậu giãy dụa thân thể, khó nhịn nói: “A, Hạ Sam, Hạ Sam…”

Hạ Sam một tay bắt lấy đầu nhũ của cậu liên tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ, tay kia mò xuống phía dưới giúp cậu làm. Mạnh Cửu chịu không nổi trêu chọc, liên tục giãy, cọ xát vào thân thể quang lõa của Hạ Sam, nhè nhẹ va chạm, trong nháy mắt đã châm lên dục hỏa trong anh. Hạ Sam nuốt nước bọt, nói: “Ngoan, đừng lộn xộn, tôi không có dầu bôi trơn, chỉ có thể dùng dịch thể của anh. Anh còn động, tôi không chịu nổi đâu.” Hạ Sam chỉ chỉ bộ vị dưới thân đã đứng thẳng.

Nói như vậy, tay Hạ Sam cũng không dừng lại. Dưới sự cày cấy chăm chỉ của Hạ Sam, rốt cục Mạnh Cửu cũng bắn. Tay Hạ Sam mang theo dịch thể, bắt đầu khai thác phía sau.

Một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay…

“Có thể được không? Mạnh Cửu… Mạnh Cửu…?” Hạ Sam dùng chút lí trí cuối cùng để hỏi.

Mạnh Cửu nhẫn cũng rất khó chịu, sắc mặt ửng hồng, gật đầu, nói: “Ừm, mau vào.”

Phân thân Hạ Sam đã sớm đứng thẳng, Hạ Sam nắm nó, từng chút một chậm rãi đâm vào bên trong dũng đạo của Mạnh Cửu. Cậu thoáng cái lộ ra thần sắc thống khổ, Hạ Sam liền dừng lại, chờ một lát.

“Không có việc gì, tôi không sao, Hạ Sam, mau vào…” Mạnh Cửu nhịn đau, vòng tay quanh lưng ôm chặt Hạ Sam. Hạ Sam được cậu cổ vũ, rốt cục đẩy toàn bộ phân thân vào trong dũng đạo rồi bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển.

“Mạnh Cửu, nơi này của anh thật ấm áp, thật thoải mái…” Hạ Sam hôn Mạnh Cửu, càng đẩy nhanh tốc độ.

Mạnh Cửu vươn người lên, khiến cho phân thân Hạ Sam vào càng sâu.

“Hạ Sam, cố sức, cố sức làm tôi! Đem tôi làm chết ở trên giường đi!” Mạnh Cửu dùng thanh âm đẹp đẽ, vừa trong trẻo, vừa lạnh lùng như thế nói một câu đầy tình sắc, gợϊ ȶìиᏂ đến cực điểm, lầm cho anh hận không thể thật sự làm chết cậu.

“Được, tôi nhất định sẽ cố sức làm anh.”

Trong gian phòng, quanh quẩn thanh âm da^ʍ mỹ.

Buổi tối hôm đó, Hạ Sam với Mạnh Cửu làm bốn lần, tới tận lúc trời gần sáng. Khi Hạ Sam tỉnh lại, nhìn cái giường mất trật tự cùng với Mạnh Cửu đang say ngủ bên cạnh, chợt nghĩ hạnh phúc tới thật sự rất đột ngột.

Anh cúi đầu hôn Mạnh Cửu, rời giường đi làm điểm tâm.

Sau khi Hạ Sam ra ngoài, Mạnh Cửu vẫn giả bộ ngủ yên lặng mở mắt, trống rỗng vô thần, nhìn trần nhà.

Bất Từ, đây là kết quả anh muốn, tôi có người làm tôi, anh sẽ không phải áy náy nữa, đúng không?

Nếu như đây có thể khiến cho anh sống dễ chịu hơn, vậy thì tôi toàn thành cho anh.

Khi Hạ Sam bưng điểm tâm đi vào phòng ngủ, Mạnh Cửu vẫn nằm đờ ở trên giường. Hạ Sam sủng nịch cười nói: “Tỉnh rồi? Mau đi rửa mặt, chúng ta ăn sáng.”

“Được.” Mạnh Cửu đáp lại bộ dáng tươi cười của Hạ Sam, đứng lên đi toilet rửa mặt.

Mạnh Cửu cắn đũa, nhìn bữa sáng phong phú ở trước mặt, có chút ngốc lăng. Hạ Sam cười, vươn tay ra xoa xoa đầu cậu, “Phát ngốc cái gì? Mau ăn đi.”

Mạnh Cửu ngẩng đầu, nhìn Hạ Sam ở đối diện. Tỉ mỉ nhìn anh thật kĩ, Mạnh Cửu mới phát hiện, kỳ thực Hạ Sam có chút khiết phích, những thứ đầy dầu mỡ anh sẽ không bao giờ chịu chạm vào. Thế nhưng, mỗi lần rửa rau, làm cơm, rửa chén, đều là Hạ Sam làm. Còn cậu chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng. Tay của Hạ Sam, vừa thon dài vừa đẹp, nhìn qua đã biết là người không hay làm việc nhà.

Hạ Sam mới từ S thị tới C thị, chuyển công tác có rất nhiều việc bề bộn, thế nhưng anh lại tùy ý cùng cậu chơi. Cậu cứ 12 giờ đêm lại chạy tới kênh YY của anh, anh vẫn cùng cậu, không hề rời đi trước.

Mạnh Cửu bỗng nhiên phát hiện, bản thân thật sự quá tùy hứng.

Bảy năm cam chịu, bảy năm đau xót, đã khiến cậu trở nên thật ích kỉ.

“Hạ Sam.”

“Gì?” Hạ Sam lên tiếng ngẩng đầu trả lời.

Mạnh Cửu suy nghĩ thật lâu, rốt cục cố lấy dũng khí nói: “Nếu không, chúng ta thử một lần đi.”