Từ khi Hạ Sam chuyển tới đây, Mạnh Cửu nghĩ mình đúng là đã rơi vào hũ mật rồi. Tối nào cũng được ăn ngon, lại không phải rửa chén. Lúc trước mỗi lần nhìn thấy thân ảnh Hạ Sam bận rộn trong nhà bếp, cậu còn có chút áy náy. Giờ đây lại thấy đó là tự nhiên.
Dạ dày Mạnh Cửu được Hạ Sam nuôi tới ngoan ngoãn cực kì, không còn đau nữa. Quan hệ của hai người từ ban đầu khách khách khí khí, càng ngày càng trở nên thân thiết.
Mạnh Cửu nghĩ, có được hàng xóm mới như vậy, thực sự là may mắn.
Công việc của Mạnh Cửu là thiết kế, ngoại trừ thỉnh thoảng phải ra ngoài công tác, cơ bản để ru rú ở nhà. Trước đây khi Hạ Sam chưa chuyển tới, số lần Mạnh Cửu ra đường còn nhiều nhiều. Chỉ là bây giờ…
Môt bản phác thảo được hoàn thành, sắc trời cũng bắt đầu tối. Mạnh Cửu nhìn đồng hồ, nghĩ tới Hạ Sam sắp trở về, lập tức gọi điện thoại: “Hạ Sam, tôi muốn ăn đào, còn muốn xoài.”
Hạ Sam ở bên kia ôn nhu nói: “Được, tôi biết rồi, buổi tối tôi sẽ mang sang.”
Mạnh Cửu dập máy, trong lòng nghĩ, đúng là đã gặp được người tốt.
Không bao lâu sau, Hạ Sam vội vã về nhà.
Bước qua cửa, anh tiến thẳng tới nhà bếp quen thuộc, Mạnh Cửu lại thoải mái nhàn nhã rong chơi, ngồi trên sô pha xem TV. Chốc lát sau, Hạ Sam bưng tới đĩa đào ngon lành, đặt trước mặt cậu.
“Đây, quả đào vừa chín vừa to, tôi phải chọn rất lâu mới chọn được vài quả ngon như vậy.”
Mạnh Cửu vặn mình, cầm lấy một miếng, cho vào miệng, nhả hạt đào ra, nói: “Rất ngọt.”
Hạ Sam cười nói: “Ngọt là tốt rồi, tôi đi làm cơm, anh cứ xem TV đi.”
“Ừ.”
Cuộc sống của hai người đều trải qua như vậy, mỗi ngày Hạ Sam tới nhà Mạnh Cửu làm cơm, hai người trò chuyện, sau đó Hạ Sam sẽ lễ phép ly khai. Mạnh Cửu chưa bao giờ lưu anh lại, cũng không mời anh tới.
Mạnh Cửu chỉ nghĩ, tự nhiên có một hàng xóm tốt bụng, tay nghề lại tốt, thực sự là rất hạnh phúc. Nhưng việc khác, không muốn nghĩ tới.
Có lẽ do tối nay ăn quá nhiều xoài với đào khiến cậu no chết. Mạnh Cửu mất ngủ… Thực ra chứng mất ngủ của cậu đã có từ lâu rồi. Chỉ là những năm trước đây, ký ức đau đớn khắc ghi quá sâu, khiến cậu không thể chợp mắt, lúc này đây lại mất ngủ làm cậu có chút sợ hãi.
Mạnh Cửu cầm điên thoại, hai giờ sáng. Ngắm điện thoại một lúc, chính là vẫn không ngủ được. Mạnh Cửu lướt qua danh bạ, nhìn thấy tên Hạ Sam, đột nhiên cảm thấy yếu đuối, nhấn gọi.
Điển thoại bên kia kêu một tiếng, Mạnh Cửu nhận ra mình làm sai rồi, vội vàng muốn dập máy. Thế mà Hạ Sam bên kia lại tiếp điện.
“Uy, Mạnh Cửu… Có việc gì sao?” Thanh âm của Hạ Sam dù có chút mệt mỏi nhưng vẫn ôn nhu như vậy.
Mạnh Cửu ngại ngùng nói: “Hạ Sam, ngại quá, quấy rối cậu rồi.”
Hạ Sam khẽ cười: “Không có việc gì, tôi còn chưa ngủ. Còn anh, sao lại chưa ngủ?”
Mạnh Cửu phiền muộn nói: “Tôi…mất ngủ.”
“Vậy tôi hát cho anh nghe nhé.”
Tiếng ca của Hạ Sam rất ấm áp, thấp giọng hát khiến tâm tình Mạnh Cửu được thả lỏng, bất tri bất giác tiến vào mộng đẹp. Nghe thấy tiếng thở đều nhẹ nhàng của Mạnh Cửu, Hạ Sam cười khẽ: “Ngủ rồi sao? Ngủ được là tốt rồi, ngủ ngon…” Bảo bối.
Trong lòng Hạ Sam yên lặng kêu hai tiếng, rồi mới lưu luyến ngắt máy.
Ngày hôm sau, Mạnh Cửu dậy muộn. Làm trạch nam, dậy muộn thì dậy muộn, cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng vấn đề là hôm nay, Mạnh Cửu lại phải ra ngoài đàm phán với khách hàng.
Cậu vội vã mặc quần áo, vội vã chải đầu rửa mặt, rồi đóng rầm cửa, lao ra đường. Đúng lúc ấy, Hạ Sam đang đóng cửa, đang định đi làm. Thấy Mạnh Cửu vội vội vàng vàng, Hạ Sam hỏi: “Sao thế, vội lắm à?”
Mạnh Cửu ủy khuất nói: “Dậy trễ, tôi bị muộn rồi! Hẹn tới gặp khác hàng bàn bạc về bản thiết kế!”
Mạnh Cửu không có xe, ra đường hầu như là phải đi tàu điện ngầm, Hạ Sam biết điều này. Trạm tàu điện cũng không gần, đi tới đó cũng tốn rất nhiều thời gian, mà hiện tại là giờ cao điểm, muốn đi taxi cũng không dễ.
Hạ Sam vỗ vỗ vai Mạnh Cửu, thoải mái nói: “Đừng nóng vội, tôi đưa anh đi.”
“Cậu không đi làm sao? Đưa tôi đi thì sẽ muộn đấy, cậu cứ đi trước đi.” Mạnh Cửu nói.
Hạ Sam không nói hai lời, kéo Mạnh Cửu tới xe của mình.
“Yên tâm, hôm nay tôi không đi làm.”
Cho dù là bị đuổi việc, cũng muốn đưa anh đi. Huống chi, chỉ là muộn làm. Trong lòng Hạ Sam thầm nghĩ. Nhưng anh biết, nếu Mạnh Cửu mà biết anh nghĩ vậy, nhất định sẽ không để anh đưa đi, thế nên đành phải gạt cậu là anh không đi làm.
“Thật sao?” Mạnh Cửu có chút nghi ngờ, không đi làm, vậy sáng sớm ra đường làm gì?
“Đương nhiên, thực ra tôi định đi chạy bộ buổi sáng.” Hạ Sam nói dối mà mặt không biến sắc, cực kì bình tĩnh. Không hổ là một trong Thất đại thần giới võng phối, cực kì chuyên nghiệp.
Đương nhiên, hậu quả là Hạ Sam tới trễ tròn một tiếng.
Khi bị lãnh đạo giáo huấn, Hạ Sam có chút phiền muộn. Lúc đầu, anh ở S thị, là tổng giám đốc của một công ty lớn. Vì Mạnh Cửu, anh kiên quyết từ chức, chạy tới C thị, một lần nữa bắt đầu lại từ đầu. Anh làm tất cả cho tới giờ vẫn không hề hối hận, chỉ là khi bị lãnh đạo giáo huấn, cảm thấy có chút không phục.
Một năm nữa, anh nhất định phải leo tới vị trí kia. Hạ Sam vừa nghe giáo huấn vừa âm thầm quyết tâm.
Cả một ngày, Mạnh Cửu nghỉ ngơi ở nhà, chán muốn chết, nghĩ tới chuyện sang nhà hàng xóm chơi. Từ khi Hạ Sam chuyển tới đây, vẫn luôn là anh tới nhà cậu. Mạnh Cửu còn chưa tới nhà anh bao giờ.
Cậu tùy ý mặc áo T-shirt màu vàng, cổ chữ V, chạy tới nhà Hạ Sam gõ cửa: “Cộc cộc.”
Đợi hồi lâu mới nghe thấy tiếng Hạ Sam vội vã ra mở cửa. Hạ Sam vừa nhìn thấy Mạnh Cửu đứng ở trước cửa thì ngây người, nửa ngày không nói tiếng nào. Mạnh Cửu nhướn mày, nửa đùa nửa thật nói: “Thế nào, trong nhà nuôi tình lang, không tiện cho tôi vào?”
Lời vừa ra khỏi miệng, Mạnh Cửu đã vô cùng hối hận. Trên thực tế, cậu cùng Hạ Sam vẫn chưa từng nói về tính hướng của cậu. Cậu là gay, ở trong giới võng phối hỗn loạn, nhiều năm như vậy cũng chưa từng kết giao với bạn ngoài đời, người đầu tiên là Hạ Sam, cậu không hề hỏi qua, trực tiếp trong tiềm thức cho rằng đối phương cũng là gay.
Cũng may, Hạ Sam tựa hồ đối với hai chữ “tình lang” kia không để ý, chỉ là vội vã nghiêng người, áy náy nói: “Ngại quá, tôi quá bất ngờ, quên không mời anh vào nhà.”
Mạnh Cửu đi vào, một chút cũng không ngại lạ chỗ, ngó quanh, nói: “Cuối tuần cậu ở nhà làm gì? Không ra ngoài chơi sao?”
Hai mắt Hạ Sam còn đang bận nhìn chằm chằm vào Mạnh Cửu với áo cổ chữ V. Da của cậu rất trắng, hai sáu hai bảy tuôi, làn da lại mềm mại phúng phính vô cùng. Xương quai xanh gợi cảm mê người, chính bản thân cậu cũng không phát hiện ra mình hiện tại có bao nhiêu mê hoặc. Không thấy Hạ Sam trả lời, Mạnh Cửu tới trước mặt cậu, phất phất tay.
“Kinh ngạc đến thế sao? Bất ngờ tới mức quên cả nói chuyện với tôi à?”
Hạ Sam vội vã chuyển ánh mắt, lắp bắp nói: “Tôi, tôi…”
Chết tiết, xương quai xanh mê người thế kia cứ một mực lượn lờ trước mặt anh.
Mạnh Cửu nhìn Hạ Sam co rúm lại, không khỏi thấy buồn cười. Một Hạ Sam luôn luôn ôn nhu cũng có lúc để lộ vẻ mặt đáng yêu như thế. Lúc này, Mạnh Cửu chạy tới cửa phòng ngủ của Hạ Sam, cửa phòng mở rộng, chắc là Hạ Sam mới chạy từ phòng ngủ ra.
Cậu đứng ở cửa ngó xung quanh, quay đầu lại trêu chọc: “ Hạ Sam, tôi vẫn tưởng cậu là một người sạch sẽ, chịu khó. Thế nào mà khi cậu ở nhà tôi thì chăm chỉ, về nhà mình lại hỏng bét như vậy?”
Hạ Sam ngại ngùng cười cười, đi vào phòng ngủ bắt đầu dọn dẹp, vừa dọn vừa nói: “Sáng sớm nay vừa ngủ dậy đã bận bù đầu, không có thời gian để ý tới giường chiếu. Anh đừng đứng ở cửa, đến đây ngồi đi, chờ một lát tôi làm bữa trưa cho anh.”
Mạnh Cửu tất nhiên là không khách khí ngồi xuống ghế. Cái máy tính trên bàn nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu. Hay đúng hơn là bộ thiết bị phối âm xa hoa bên chiếc máy tính kia đã hấp dẫn cậu.
Mạnh Cửu nhìn cho kỹ, chẳng thế nói gì, đây là một dàn thiết bị vô cùng xa xỉ mà rất nhiều CV đều ao ước, “Hạ Sam, cậu cũng quá xa xỉ rồi, mua đồ tốt như vậy để làm gì?”
Lúc này Hạ Sam đã dọn xong giường rồi, đi tới bên cạnh cậu. Hạ Sam cũng không có ý định giấu diếm việc mình là CV, vì vậy nói: “Tôi làm võng phối, có lúc cũng lên YY hát, nên mua một bộ về.”
Nghe thấy hai chữ “võng phối”, Mạnh Cửu tinh thần tỉnh táo, trùng hợp vậy, cư nhiên gặp người trong giới?
“ID của cậu là gì? Tôi đi nghe kịch của cậu.”
“Hạ Quang Niên.” Hạ Sam vừa nói vừa quan sát phản ứng của Mạnh Cửu.
Ba chữ “Hạ Quang Niên” chính là tên của đại thần nổi tiếng nhất trong Thất đại thần lúc này. Một nguyên nhân không kém phần quan trọng là vì anh vẫn còn tiếp kịch mới. Hơn nữa Hạ Quang Niên thái độ làm người khiêm tốn, fan cũng rất ổn định, chẳng bao giờ nơi nơi gây chuyện, cũng không tuôn ra bất luận chuyện nào ảnh hưởng tới RP
(1), đối đãi với người qua đường cũng rất tốt.
Đáng tiếc là Mạnh Cửu hoàn toàn không có ấn tượng. Cậu chỉ gật đầu: “Ừa, tôi về sẽ tìm nghe.”
Phản ứng của Mạnh Cửu dù sao cũng nằm trong dự đoán của Hạ Sam. Hai người không cùng một đoàn kịch, anh gia nhập giới còn chậm hơn cậu hai năm, Mạnh Cửu lại không thích nghe kịch, chưa từng nghe tên cậu cũng rất bình thường. Tuy rằng tự an ủi mình như vậy, nhưng Hạ Sam vẫn có chút buồn.
Hạ Sam vào giới võng phối, một phần là vì yêu thích, nhưng phần lớn là vì Mạnh Cửu. Anh muốn làm quen với cậu, chỉ là lúc Hạ Sam gia nhập mới biết Mạnh Cửu đã sớm ẩn thân.
“Di, weibo của cậu thật nhiều fan nha.” Màn hình máy tính đang mở weibo, Mạnh Cửu nhìn, thiếu chút nữa ngã ngửa. Weibo của Hạ Sam không có pro5, chỉ trụi lụi có ba chữ “Hạ Quang Niên”, thế nhưng lượng fan lên tới sáu con số.
Hạ Sam biết Mạnh Cửu không thích nhiều người, quá nhiều người, cậu sẽ chạy trốn. Vì vậy, anh cũng chỉ tùy tiện nói: “Fan ảo
(2)
thôi, 1 đồng 1 vạn fan, rất dễ.”
“A, thật tiện. Weibo của tôi tính ra cũng đáng ba đồng.” Mạnh Cửu trả lời, “Để tôi follow cậu, không phải là fan ảo nhá, fan thật đây này.”
“Vậy xin cảm ơn fan thật nhé.”
Ở nhà Hạ Sam ăn trưa xong, Mạnh Cửu quay về nhà mình.
*Chú thích:
(1) RP: nhân phẩm.
(2) Fan ảo: trên weibo có chức năng này, chỉ cần trả tiền, lượng follower sẽ tăng. Đó là follower ảo.