Tám năm trước, những ký ức đã trở nên quá xa xôi. Khi ấy, Mạnh Cửu mới vào năm nhất đại học.
Mạnh Cửu là gay, cậu đã sớm biết điều này. Cậu biết tính tình mình hướng nội, cậu không sợ hãi, nhưng cũng chẳng ngu ngốc tới mức nói chuyện này cho ai. Cậu chỉ ngày càng khép mình hơn. Khi mới khai giảng đại học, mọi người trong ký túc xá ra ngoài chơi hết cả, cậu một mình ở trong ký túc lên mạng.
Cậu có hứng thú với CV, cái thời mà kịch truyền thanh mới manh nha phát triển. Những lúc rảnh rỗi, Mạnh Cửu chọn nghe kịch đam mỹ. Tình cờ có một lần, Mạnh Cửu nghe thấy trong một vở kịch, giọng công quân thập phần ôn nhu, thoáng cái đã mê hoặc cậu.
Ngay lập tức cậu đi tìm pro5 của công quân. Người ấy gọi là Bất Từ, vừa mới bắt đầu phối kịch truyền thanh. Vở kịch mà Mạnh Cửu vừa nghe, là bộ kịch duy nhất của Bất Từ. Mạnh Cửu âm thầm vui vẻ, cậu được nghe bộ kịch duy nhât của hắn, hẳn chính là duyên phận?
Tuy rằng không phối kịch, nhưng Bất Từ có vài bài hát. Mạnh Cửu download tất cả nhạc xuống, cẩn thận tải vào điện thoại, lúc nào cũng nghe. Ban ngày nghe, buổi tối nghe, đi học nghe, đi ăn nghe. Cậu triệt để bị giọng ca này mê hoặc.
Trong lòng xốn xang, cậu rất muốn làm quen với Bất Từ, rất muốn, rất muốn. Lúc này, cậu thấy thông báo đoàn kịch Cẩm Thanh chiêu mộ CV, đó chính là đoàn kịch của Bất Từ, vì vậy cậu mới bất chấp tất cả báo danh.
Khi phỏng vấn, cậu rất khẩn trương, lắp ba lắp bắp. Thế nhưng thanh âm của cậu không ngờ lại rất được tán thưởng. Trong trẻo, lạnh lùng, kinh diễm, cuốn hút, âm sắc hay, cao độ chuẩn… Hết thảy những người tham gia phỏng vấn lúc đó đều công nhận. Đạo diễn đưa cậu một đoạn lời kịch, bảo cậu đọc.
“Anh vĩnh viễn cũng không thể biết được, trong lòng em có bao nhiêu yêu anh. Em không dám nói với anh, cũng không dám biểu lộ rõ ràng. Em chỉ có thể mỗi ngày len lén nhìn anh, ở trong lòng yên lặng tâm sự với anh. Chỉ cần thế thôi cũng là chuyện hạnh phúc nhất trên đời.”
Mạnh Cửu nhìn lời kịch, nghĩ tới tình cảm mà cậu dành cho Bất Từ, khi đọc ra, thập phần cảm động. Lúc này, có mấy người đánh tiếng chiêu mộ Mạnh Cửu, muốn cho cậu phối một vai hiệp dịch thụ.
Sau khi thành công gia nhập đoàn Cẩm Thanh, Mạnh Cửu cũng không có tới làm phiền Bất Từ, cậu giống như trong kịch bản viết, mỗi ngày chỉ len lén nhìn ava của Bất Từ sáng lên, rồi lại tối đi. Chỉ nhìn hắn tâm trạng thay đổi bất thường. Cho dù như vậy, Mạnh Cửu vẫn cảm thấy hạnh phúc không gì sánh được.
Sau khi kịch《 Anh là mối tình em nói không nên lời 》được lên kế hoạch, Mạnh Cửu lúc đó mới biết, hóa ra người cậu cần đáp kịch chính là Bất Từ.
Khi lần đầu dàn dựng kịch, Mạnh Cửu khẩn trương tới mức không nói lên lời. Bất Từ vô cùng ôn nhu nói chuyện với cậu, nỗ lực giảm bớt tâm tình lo lắng của cậu.
Nghe theo tiếng an ủi của Bất Từ, Mạnh Cửu dần bình tĩnh lại. Cậu nhất định phải làm thật tốt, không thể để Bất Từ thất vọng. Để tới khi cậu có đủ tư cách để đứng bên cạnh Bất Từ, cậu sẽ thổ lộ với hắn. Mạnh Cửu tự nhủ vậy.
Khi đệ nhất kì được phát hành, tiếng vang vô cùng lớn. Kịch đam mỹ tám năm trước thực ra cũng không được chào đón như ngày nay. Nhưng bởi vì phối âm rất hay, kịch bản lại hấp dẫn vô cùng, thế nên mới thu hút được sự quan tâm của đông đảo người nghe. Nhưng, mọi người chỉ quan tâm tới chủ dịch, chẳng ai để ý tới hai vị hiệp dịch.
Thẳng tới khi đệ nhị kì ra lò, ở đó, Cựu Mộng cùng Bất Từ phối CP phụ diễn một đoạn tình cảm sâu sắc, khiến cho vô số muội muội cảm động.
《 Anh là mối tình em nói không nên lời 》 kỳ bốn được hoàn thành. Chủ dịch công thụ mặc dù cũng nổi tiếng, nhưng cảm giác CP không thật, khiến cho mấy cô gái không hứng thú. Trái lại, hai hiệp dịch Cựu Mộng và Bất Từ lại mang thanh âm vô cùng thân mật, còn là mỹ âm nghe qua khó quên, mấy cô thích tới chết đi sống lại.
Cựu Mộng tuy rằng lo lắng mấy chuyện CP sẽ khiến Bất Từ phản cảm, nhưng vẫn nhịn không được cảm thấy sung sướиɠ, thường một mình len lén vào CP của cậu với Bất Từ. Nhìn mấy cô nàng trong lâu bày ra các loại chứng cứ JQ, cậu cười cười rồi lại nhẹ nhàng thở dài: “Nếu như là thật thì tốt biết mấy.”
Mạnh Cửu hát rất êm tai, nhạc đệm của 《 Anh là mối tình em nói không nên lời 》 chính là do cậu hát, mê chết người nghe. Bất Từ hát cũng rất hay. Mấy lần khi dàn dựng kịch, có lúc thấy mệt mỏi, Bất Từ sẽ hát. Sau đó lại biết Mạnh Cửu hát cũng hay, Bất Từ thường cổ vũ cậu hát cho hắn nghe.
Lúc đầu, Mạnh Cửu rất e thẹn, nhưng không lay chuyển được yêu cầu sắt đá của Bất Từ, đành phải hát. Hát xong, thật lâu chỉ là một mảnh yên lặng. Mạnh Cửu khổ sở tới muốn khóc.
“Nghe không hay sao?” Mạnh Cửu cắn chặt đôi môi đỏ tươi tới mức bật máu.
“Không không, rất dễ nghe.” Bất Từ vội vàng đáp, thanh âm ôn nhu nói với Mạnh Cửu: “Cựu Mộng, cậu hát rất hay, nếu có cơ hội thì chúng ta hợp xướng nhé.”
Đối mặt với thời cơ tiếp xúc thân mật thình lình nhảy tới, Mạnh Cửu liều chết đáp ứng: “Được, được.”
Sau đó hai người lại cùng tiếp chung một bộ kịch, trở thành CP phụ. Hơn nữa còn hớp xướng nhạc đệm. Fan CP đều công nhận, ngay cả bầu không khí cũng là màu hồng tình ái.
Nếu như mãi mãi có thể như vậy thì thật tốt biết mấy. Mạnh Cửu cười cười, trong đầu cứ hiện dần từng chuyện của bảy năm trước, từng chuyện, từng chuyện làm cậu triệt để thương tâm.
Mạnh Cửu lục trong máy tính, tìm ra một bài hát. 《 Thủy tinh 》 Biểu diễn: Bất Từ & Cựu Mộng. Đây là bài mà ngoài hai người họ, không có ai biết đến. Bởi vì nó không được công khai.
Từ sau sự kiện kia, Mạnh Cửu không còn nghe bài hát này lần nào nữa. Cậu xóa hết tất cả các ca khúc trong máy, duy chỉ có bài này là giữ lại. Tuy rằng cất ở rất sâu, thế nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn mở ra nghe. Thật sâu trong trái tim cậu, cũng chưa từng quên nó.
Sau khi nhấn mở, thanh âm ôn nhu của Bất Từ liền vang lên.
Mạnh Cửu nhắm mắt lại, lẳng lặng lắng nghe. Bất Từ, Bất Từ, nhiều năm như vậy, anh có từng khỏe không? Anh có từng nhớ tới tôi không?
Công tác chuẩn bị cho ngày khánh thành xã đoàn đã hoàn thành. Đạo diễn rất nhanh đã an bài hiện trường dàn dựng kịch. Mạnh Cửu vào kênh YY, vẫn chú ý từng người ra ra vào vào. Cho tới khi nhìn thấy áo may ô quen thuộc “Bất Từ”
tiến vào phòng Mạnh Cửu mới thấy phấn chấn một chút. Thực sự là tới rồi.
“Chào cả nhà, đã lâu không gặp.” Thanh âm của Bất Từ truyền đến, cho dù đã nghe qua rất nhiều lần, cho dù đã gặp lại sau nhiều năm như vậy, thanh âm của Bất Từ vẫn cứ mê hoặc được Mạnh Cửu.
Mạnh Cửu thẳng người dậy, cậu muốn nói: “Xin chào.” Thế nhưng, muốn thì muốn vậy, nhưng thủy chung chẳng thể lên tiếng.
Cậu hâm mộ nhìn những người khác được cùng tán ngẫu với Bất Từ. So với tán ngẫu cùng cậu, rõ ràng là thoải mái hơn nhiều. Mạnh Cửu khổ sở vò đầu. Ngu ngốc, bị đá nhiều năm như vậy, cư nhiên vẫn đối hắn nhớ mãi không quên, mày đúng là đồ hèn! Mạnh Cửu tự mắng mình, mắng mắng, lại muốn khóc.
Đúng vậy, sao cậu có thể hèn như vậy, rõ ràng bị đá, rõ ràng đối phương đã nói, không còn tình cảm gì nữa. Thế nhưng, cậu vẫn luôn tự an ủi chính mình, biết đầu hắn là bị gia đình ép buộc, biết đâu người thứ ba kia là hắn tìm tới để lừa mình, biết đâu sau vài ngày nữa, hắn lại tới tìm mình giảng hòa. Biết đâu, tất cả chỉ là ác mộng, tỉnh lại rồi, cậu cùng hắn vẫn đang hạnh phúc.
Khi gặp lại hắn, Mạnh Cửu cũng từng ảo tưởng, tựa như trong đam mỹ hay viết, hắn sẽ quay đầu lại, hắn sẽ hối hận, hắn sẽ phát hiện ra hắn còn yêu cậu. Thế nhưng, đâu có đâu. Ngoại trừ huyễn tưởng của chính mình, cái gì cũng không phát sinh.
Mạnh Cửu cắn môi, yên lặng khóc. Rõ ràng muốn thể hiện mình kiên cường, thế nhưng bờ vai run lên, tận lực kìm nén tiếng khóc, lại không thể che giấu được yếu đuối.
Thanh âm của Tiên Chanh đột nhiên truyền tới: “Cựu Mộng sama? Cựu Mộng sama, anh ở đâu?”
“Cựu Mộng sama, anh đến chưa?”
“Cựu Mộng sama, anh có onl không? Nói gì đi.”
Tiên Chanh liên tục gọi nhưng không nghe thấy Cựu Mộng đáp lại. Toàn bộ người của tổ dàn dựng kịch đều im lặng, đợi Cựu Mộng trả lời.
Mạnh Cửu đang vùi đầu đành chậm rãi ngẩng lên, hít sâu, chậm rì rì nhấn mở mic tự do. Đúng lúc ấy, Bất Từ lên tiếng: “Cựu Mộng, có ở đó không?”
Bất Từ vừa dứt lời, Mạnh Cửu vừa vặn mở mic, bất giác trả lời: “Có đây…”
Thanh âm này, rõ ràng là vừa khóc xong. Thanh âm của Mạnh Cửu vốn thuộc hệ lãnh sắc, mang theo chút nức nở, càng thêm vẻ lạnh lùng trong trẻo, kinh diễm, khiến người ta không khỏi đau xót.
Mọi người nhất thời đều im lặng.
Không biết qua bao lâu, Tiên Chanh mới nhanh nhẹn phản ứng, đứng ra xoa dịu bầu không khí. Việc dàn dựng kịch có thể tiếp tục tiến hành.
Chỉ có chút rắc rối nho nhỏ ấy thôi, còn đâu hiện trường dàn dựng kịch kết thúc rất viên mãn.
Nhưng cũng không giống như trong tiểu thuyết viết, gặp lại một lần nữa, hai người trở nên hòa hảo như lúc đầu. Trên thực tế, sau hiện trường dàn dựng kịch này, là lúc các CV thu âm thô, Mạnh Cửu chẳng còn cơ hội ở chung với Bất Từ. Cậu cũng không dám làm phiền, tự tìm tới hắn, hắn cũng không tìm cậu.
Mạnh Cửu là người đầu tiên giao âm thô, so với diễn viên quần chúng còn nhanh hơn. Giao âm xong, cậu rất nhanh rời khỏi diễn đàn. Lại làm rùa đen rút đầu một lần nữa!