Sama, Cầu Tiếp Kịch!

Chương 13: Cùng đi du lịch đi

Chủ đề:

Mau tới nói cho tôi biết không phải mình tôi thấy vậy đi!!!!!

Lầu chính:

Lâu chủ lúc này đang vô cùng kích động a a a a a a a a a a, các cô có biết vì sao không? Biết chưa biết chưa biết chưa! Mau nói cho tôi biểt không phải mình tôi kích động đi!!!!!!!!!!

1L:

O.O Lâu chủ, cô dở hơi à?

2L:

Thỏa mãn cô, lâu chủ, không phải có mình cô đâu!

3L:

Lâu chủ không phải chỉ mình cô đâu a a a a a a!

4L:

Mấy cái này là ám hiệu à, mau mau nói chân tướng đi! Không phải tam ca cũng biết chân tướng sao?

5L:

Tôi là lầu 3, chân tướng chính là tôi đang thỏa mãn LZ =))))

6L lâu chủ:

Các cô = 口 = Xem weibo đi, mau đi xem weibo đi!



199L:

Gào khóc gào khóc, LZ không phải chỉ có mình cô đâu!!!

——————————————————

Từ sau lần tới nhà Hạ Vũ, Tô Lý cứ cách một tuần lại tới thăm mèo con một lần. Dần dần, quan hệ của cậu với Hạ Vũ cũng càng ngày càng tốt.

Hiện tại, Tô Lý nhận ra Hạ Vũ là một người rất dễ ở chung, tính tình tốt, đối xử với người khác cũng rất tốt. Mỗi khi có việc cần anh giúp đỡ, anh tuyệt đối sẽ tận lực hỗ trợ, mặc kệ là chuyện trên mạng hay chuyện ngoài đời. Nhất là, nấu ăn rất ngon.

Tô Lý lúc này đang đứng ở cửa trường chờ người. Hôm nay cậu hẹn cùng nam thần đi leo núi.

Chuyện du lịch gần này do Hạ Vũ khởi xướng, anh nói với cậu lý do là muốn đi chơi một chút, để cho cậu, người bị thực nghiệm tàn phá, có thể thả lỏng tâm tình.

Vì vậy liền lên kế hoạch.

Không đợi tới hai phút, một chiếc xe từ xa xa đi tới đậu trước mặt Tô Lý. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, cậu thấy một người nào đó vô cùng đẹp trai ở bên trong.

Nam thần hôm nay mặc một bộ đồ thể thao, cả người như tỏa ánh hào quang.

Tô Lý mau chóng mở cửa xe ngồi vào.

“Chờ lâu chưa? Lúc nãy có chút tắc đường.”

“Không, vừa mới đi ra thì anh đã tới.”

“Vậy là tốt rồi, lần đầu tiên đi du lịch mà đã muộn thì thật sự là quá tệ rồi.”

“Dù thế nào cũng đều rất tuyệt vời mà~”

Tô Lý có chút hưng phấn, lần đầu tiên cùng Hạ Vũ đi du lịch hai người, đây là chuyện chưa từng có với cậu.

Xe chạy thật nhanh trên đường cao tốc. Tô Lý nhìn phong cảnh lướt nhanh ngoài cửa sổ. Ngọn núi kia ở quanh ngoại thành C thị. Đi chừng hai tiếng đồng hồ, hai người đã tới chân núi. Tô Lý kích động vừa chạy vừa nhảy.

Ở trong thành phố ngây ngốc quá lâu, thấy được thiên nhiên trong lành đẹp đẽ như vậy, tâm tình cậu cũng hưng phấn lên, nhịn không được muốn hòa mình vào đó.

Tô Lý một hơi chạy tới thềm đá nơi chân núi, sau đó nhìn Hạ Vũ đang chạy về phía mình, đắc ý cười to.

“Ha ha, sama, tôi chạy nhanh hơn anh~”

“Thật không? Vậy thì chúng ta cùng thi xem ai chạy tới đỉnh núi nhanh hơn đi.”

“Được, thi thì thi. Khẳng định là tôi thắng XD”

Vì vậy, hai người liền bắt đầu chạy dọc theo thềm đá leo lên trên.

Có thể nghe thấy thanh âm hưng phấn của Tô Lý, “Sama, tôi đang ở phía trước anh nè.”. Qua một hồi lại đổi thành “Sama, sao tự nhiên anh lại chạy nhanh như vậy chứ?”. Còn có, “Ai, sama, sao tôi lại không thấy anh đâu rồi?”

Hai tiếng đồng hồ sau, hai người lên tới đỉnh núi.

Phóng mắt nhìn về bốn phía xa xa, những đỉnh núi khuất sau mây trắng lững lờ, tựa mộng tựa ảo.

Tô Lý nhắm mắt lại, vô thức đưa hai tay sang ngang như muốn ôm cả thiên nhiên vào lòng.

Nhưng lúc này, trong đầu cậu chỉ hiện lên hình bóng một người, là Hạ Vũ.

Tô Lý ngay lập tức lấy điện thoại ra chụp ảnh sau đó cho Hạ Vũ xem, rồi lại len lén đợi phản ứng của anh.

Hạ Vũ thấy người cười tươi trong bức ảnh kia giờ lại lặng lẽ giương mắt lén nhìn anh, ngay lập tức, anh cũng lấy điện thoại ra chụp hình bản thân, cười so với Tô Lý còn xán lạn hơn.

Sau khi ăn trưa trên đỉnh núi xong, hai người chơi đùa một hồi rồi chuẩn bị xuống núi.

Trên đường xuống núi, Tô Lý phát hiện ra ở một bên sườn núi có một cây quýt mọc trên một tảng đá. Cậu liếc mắt nhìn Hạ Vũ, muốn đi xem quá.

“Còn chơi nữa thì trời sẽ tối đó.” Hạ Vũ nhắc nhở.

“Ai nha, không sao đâu, sama, cùng đi xem đi.”

Người nào đó không còn cách khác đành phải đi theo.

Đi tới chỗ rừng quýt, trước cửa còn có một tấm biển viết là “Mười đồng tiền, tùy ý hái.”

Tô Lý nhanh chóng đưa ra mười đồng tính rồi chạy vào. Cậu hứng trí bừng bừng trực tiếp hái quýt ăn.

Bóc một múi quýt, Tô Lý không chút do dự đút vào miệng Hạ Vũ. Anh sững người, lúc này cậu mới ý thức được động tác này hình như có chút quá thân mật? Cậu xấu hổ nhanh chóng nuốt luôn chỗ quýt còn lại, chạy thẳng tới một tàng cây khác, chuẩn bị hái một quả quýt vàng óng mà cậu vừa thấy.

Chỉ chốc lát, Tô Lý cùng Hạ Vũ đều mang về một túi quýt to đùng, lúc này mới chậm rãi xuống núi.

Chơi cả một ngày, hai người đều có chút mệt mỏi, đặc biệt là Tô Lý lúc nào cũng bị vây trong trạng thái kích động, ở trên xe liền nhịn không được có chút buồn ngủ.

Khi Tô Lý tỉnh lại, trời đã tối hẳn, cậu thấy trên người đắp một chiếc áo, là của Hạ Vũ.

Tô Lý định đem áo trả lại cho anh mới phát hiện ra ô tô đang dừng lại trên đường cao tốc.

“Làm sao vậy?” Vừa mới tỉnh ngủ, Tô Lý còn có chút mơ màng, quay đầu sang Hạ Vũ hỏi.

“Tiểu Ly tỉnh rồi à? Kẹt xe rồi, có người nói phía trước xảy ra tai nạn xe cộ, hình như rất nghiêm trọng.”

“Ân, ngủ lâu quá. Đã tắc đường bao lâu rồi?” Tô Lý day day mắt, nhìn về đoàn xe xếp thành hàng dài phía trước.

“Hơn một tiếng rồi, còn không biết sẽ tắc tới lúc nào.”

Tô Lý gật đầu, lấy di động ra nhìn giờ mà giật mình tỉnh táo lại, “Không ngờ đã tới chín rưỡi, nếu như còn tắc nữa sẽ không kịp giờ về kí túc. Sớm biết thế này đã không đi hái quýt.” Tô Lý vừa lo lắng vừa ảo não.

“Không quay về kí túc được sao?” Hạ Vũ có chút không hiểu nhìn cậu.

“Mười giờ kí túc sẽ tắt đèn, còn không về sẽ không kịp.” Tô Lý nhanh chóng giải thích nguyên nhân.

“Nếu như không về kịp, vậy thì cậu tới nhà của tôi đi.” Hạ Vũ nhìn thẳng vào mắt Tô Lý, vừa cười vừa nói.

“Tôi… Để đến lúc đó rồi tính…” Tô Lý rõ ràng cảm thấy được mặt mình đột nhiên nóng nóng, chắc là lại đỏ bừng rồi?

“Ân, yên tâm, nhà của tôi không có đại hôi lang đâu.” Hạ Vũ thấy phản ứng của người trước mắt mà bật cười.

Tô Lý không đáp lại, chỉ tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cố gắng ổn định tâm trạng.

Đường cuối cùng cũng thông, Hạ Vũ khởi động ô tô.

Trên đường trở về, hai người cũng không nói gì nữa, trong xe rất yên lặng.

Khi đi tới C thị, Tô Lý đau khổ phát hiện ra rằng quả thực không kịp giờ về.

Trường học có quy định, sinh viên về muộn sẽ bị quản lí ghi tên giao lại cho khoa, sẽ bị phạt rất thảm…

Tô Lý nhìn người bên cạnh, thật sự phải tới nhà nam thần qua đêm sao?

Tựa hồ nhìn ra Tô Lý do dự, Hạ Vũ không nói gì thêm, trực tiếp khởi động xe hướng về nhà.

Tâm trạng của Tô Lý ngồi trên xe lúc này vô cùng mâu thuẫn cùng chờ mong…

Này Tô Lý, cậu chờ mong cái gì a! Không phải chỉ là tá túc một đêm thôi sao ( ̄_ ̄|||)

Vừa tới nhà Hạ Vũ, Tô Lý cảm thấy có chút không quá chân thực. Tuy rằng đã tới nhà anh rất nhiều lần, thế nhưng đây là lần đầu tiên cậu tới vào buổi tối.

Hai người vừa bước chân vào nhà, Tiểu Bạch đã hưng phấn tới chào đón. Mèo con thấy Tô Lý liền phi ngay về phía cậu.

“Meo meo ~ >▽< meo meo ~ >▽