Sáng hôm sau, Mễ Ly bị một tiếng ồn đánh thức. Cô làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi xuống xem sao.
"Mẹ tôi bị bắt rồi, lại ở trong tù thêm 12 năm. Mấy người vừa lòng rồi đúng không? Các người đã ép tôi đến mức này thì đừng trách tôi..."
"Trách cô làm gì? Những chuyện đó là mẹ cô tự chịu lấy. Dựa vào cái gì mà đổ lỗi cho chúng tôi chứ? Trình Tố Tố, tuy Trình Tố Ninh là mẹ cô nhưng bà ta đã gϊếŧ chết mẹ tôi. Nếu mẹ tôi gϊếŧ chết mẹ cô thì cô sẽ như thế nào? Để bà ta được sống ngoài pháp luật?" Mễ Ly nói. Cô cứ tưởng Trình Tố Tố đã có suy nghĩ trưởng thành hơn...
Trình Tố Tố thẫn thờ, ngồi sụp xuống, nước mặt không ngừng chảy ra.
Mễ Ly thấy thế cũng không nỡ nói gì thêm. Chỉ thở dài một cái rồi đi vào trong nhà.
Trình Tố Tố lấy tay lau nước mắt, sụt sịt mấy cái rồi đứng dậy rồi đi.
Hôm nay mọi người đều ở nhà, Tiểu Mặc bỏ bữa sáng, nằm lì trong phòng, mọi người có khuyên mấy cũng không chịu nghe. Ba cô cũng ở nhà. Điều này rất hiếm, từ khi mệ cô mất đến nay, ba chưa bao giờ nghỉ việc trừ những ngày nghỉ.
Bác Thiên Ý cũng ở đây. Mễ Ly thở dài, cô có lẽ nên để bọn họ một mình.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Mễ Ly bắt máy:
"Alo? Chị Vương, có chuyện gì sao?"
"Hôm nay là buổi tiệc đóng máy nên sẽ tổ chức một buổi tiệc buffet. Em có đến được không? Nếu thấy không khỏe thì cứ nói, chị chắc chắn là họ sẽ hiểu thôi." Vương Mai dịu dàng nói.
"Được, vậy chị nói lời xin lỗi giùm em. Tạm biệt."
Mễ Ly tắt máy, mệt mỏi nằm xuống giường. Dạo này bận quay phim quá, có lẽ cô nên đi đâu đó để thư giãn một chút.
Ngày hôm sau, buổi họp báo về chuyện kết hôn của ảnh hậu Triệu Mỹ Linh được báo chí đưa tin rầm rộ, thậm chí còn được sát sóng trực tiếp trên kênh Star Channel.
Hôn lễ sẽ được tổ chức vào tháng 4, và sau khi kết hôn, Triệu Mỹ Linh cũng sẽ không tham gia vào Showbiz mà sẽ tập trung vào việc nội trợ.
Tuy đã có nối qua nhưng tin tức này khiến cho nhiều fan không chịu được. Một mực khẳng định là do nhà chồng bắt ép Triệu Mỹ Linh ở nhà.
Mễ Ly thì không quan tâm chuyện này lắm, tuy có đóng chung phim nhưng cũng không nói chuyện với nhau nhiều lắm.
Nhưng nếu sau này cưới thì đương nhiên phải chúc mừng rồi.
Cô nhìn lịch trên bức tường, hôm nay là ngày 12, thế là chỉ còn 16 ngày nữa là đến sinh nhật của cô rồi.
Mà hình như ngày kia Fanclub sẽ tổ chức buổi offline mừng sinh nhật của cô. Chị Vương nói lúc đó phải đến để tạo ra bất ngờ cho các fan.
Trình Tố Tố thẫn thờ nhìn khung cảnh trước mắt. Một bãi biển thật đẹp, nhưng bây giờ là mùa đông, không có một ai thưởng thức khung cảnh này trừ cô...
Nước mắt không ngừng rơi ra. Trình Tố Tố đứng dậy đi về phía biển, cô mệt mỏi lắm rồi. Cách tốt nhất để kết thúc những chuyện này chỉ có chết!
Như thế cũng tốt, nếu cô chết, cô chỉ hi vọng sau này có thể đầu thai vào một gia đình tốt, có đầy đủ ba mẹ, mọi người đều yêu thương cô...
"Tố Tố, Tố Tố!"
Lộ Vĩ Phong chạy nhanh, kéo Trình Tố Tố lên bờ.
Trình Tố Tố hất tay của Lộ Vĩ Phong, quát:
"Anh làm cái quái gì vậy? Sao anh lại đưa tôi vào bờ chứ?Mau thả ra, tôi phải chết!!"
Lộ Vĩ Phong giữ chặt Trình Tố Tố nói:
"Nếu bây giờ, mẹ em sẽ ra sao? Bà ấy sẽ như thế nào nếu biết tin em đã chết chứ? Sao em có thể ích kỷ như vậy? Em không thấy có lỗi sao?"
"Toi ích kỷ chỗ nào chứ? Bà ấy làʍ t̠ìиɦ nhân sau đó sinh ra tôi, rồi lại gϊếŧ chết Hạ Mỹ Yên để có thể làm Kiều phu nhân. Vì bà ấy mà tôi mang danh "Con gái của tình nhân" "Con gái của gϊếŧ người" Bà ấy làm như thế mà không cảm thấy có lỗi. Tôi chỉ chết thôi thì có gì có lỗi chứ? Cho dù tôi chết thì có ai quan tâm tôi? Anh mặc kệ tôi đi." Trình Tố Tố gào thét, nước mắt không ngừng rơi, nhìn thật sự rất đáng thương.
"Sao lại không có ai quan tâm em? Các fan của em, người thân... và cả anh nữa! Tố Tố, chúng ta cùng rời khỏi chỗ này nhé. Đến một nơi không ai biết chúng ta." Lộ Vĩ Phong ôm Trình Tố Tố, nói ra những lời trong lòng mình bấy lâu nay.
Trình Tố Tố sững người, nước mắt rơi nhiều hơn, gật nhẹ đầu.
Vài ngày sau, cả giới truyền thông náo loạn khi Ảnh đế Lộ Vĩ Phong biến mất, chỉ để lại cho người quản lý một tờ giấy nói không cần lo lắng và một bức thư xin lỗi các fan...