Trình Tố Ninh ở nhà xem chương trình TalkShow, thấy Mễ Ly thấy vậy giận tái mặt, lấy remote ném vào TV màn hình cong mới nhất.
Trái ngược với sự tức giận của Trình Tố Ninh, Kiều Thiên Ý, Tô Nhã Cầm cùng Kiều Mặc xem mà ôm bụng cười.
“Mễ Ly. Haha, cậu nói như thật vậy, công nhận kĩ năng diễn của cậu càng ngày càng tiến bộ, cậu biết không? Tớ quan sát vẻ mặt của Trình Tố Tố mà cười đến đau bụng.” Nhã Cầm cười nói.
“Vậy sao? Lát nữa về tớ sẽ xem lại, mà thím Âu gọi điện cho tớ nói Trình Tố Ninh điên quá, ném vỡ TV nhà tớ rồi.”
Mễ Ly thoải mái nói, cô đang lái xe nên mớ nói như thế được, nếu đi bộ trên đường, nhà vệ sinh hay bất cứ chỗ nào mọi người đều sẽ nghe được.
“Haha, để xem lần này 2 mẹ con nhà đó có ra khỏi nhà không.” Nhã Cầm cười haha.
“Được rồi, tạm biệt cậu. Tối đi chơi nhé.”
“Ok, không đi Bar đâu nhé, ba tớ biết là chết.”
“Ừ, đi dạo xung quanh thôi.”
“Được, vậy tối 8h ở khu mua sắm O nhé.”
.
.
.
Mễ Ly vừa bước vào nhà, đã thấy phòng khách được thay 1 cái TV mới, giống hệt cái cũ. Chắc là Trình Tố Ninh sợ bị ba Kiều phát hiện nên đã đổi cái mới, nhưng mà chắc bà ta không biết, thím Âu đã nhắn tin nói chuyện này cho ba cô biết.
Aizz, lúc bắt đầu ghi hình là 5h, bây giờ là 7h rồi, 8h còn có hẹn với Nhã Cầm, cô nên chuẩn bị thôi.
“Thím Âu, chuẩn bị đồ ăn đi nhé, tôi sẽ ăn trước. Lát nữa tôi có hẹn với Nhã Cầm.”
“Vâng, tiểu thư cứ tắm đi, tôi sẽ chuẩn bị ngay.”
Mễ Ly vào phòng tắm, cởϊ áσ quần ra rồi bước vào bồn tắm. Cô lấy mặt nạ dưỡng da rồi ngâm mình trong bồn tắm.
Mà chắc cô sau này phải đề phòng hơn rồi. Chuyện của Trình gia, thêm cả chuyện cô đá xoáy Trình Tố Tố trên sóng truyền hình thực tế nữa, chắc chắn 2 mẹ con đó sẽ không tha cho cô. Mà không sao, đây chính là cơ hội tốt để ba Kiều có lí do để li hôn với Trình Tố Ninh, mà không mất 1 đồng nào nữa.
Mễ Ly sau khi tắm xong mặc áo quẩn rồi đi xuống ăn bữa tối.
Nhưng cô không có chút tâm trạng nào để ăn, có cái cảm giác gì đó khiến cô cảm thấy bồn chồn. Cảm giác rất lạ...
Mà thôi, sắp đến giờ hẹn rồi, cô nên đi đến chỗ hẹn thôi.
Mễ Ly bảo tài xế chở cô đến đó rồi đứng chờ Nhã Cầm. Tối nay cô mặc 1 cái áo 2 dây màu đỏ cùng 1 cái quần Short khá ngắn. Nhưng mọi người nhìn vào lại cảm thấy quyến rũ, gợi cảm, chứ không thô tục như nhiều người khác.
Cô ngồi xuống ghế của quán cà phê vỉa hè, gọi 1 ly nước chanh rồi ngồi chờ.
Cô vừa uống vừa quan sát xung quanh, không biết rằng mình đang rất được nhiều ánh mắt quan sát. Có: ham muốn, ghen tị, ngưỡng mộ,...
“Nhã Cầm, ở đây.” Mễ Ly thấy Nhã Cầm liền gọi lớn.
Nhã Cầm thấy Mễ Ly liền chạy lại, nói:
“Sao lại ở đây? Hẹn ở trước cửa khu mua sắm cơ mà.” Sau đó nói nhỏ: “Này, cậu ăn mặc hở hang thế? Có biết bị bao nhiêu người nhìn từ nãy đến giờ không?”
Mễ Ly bây giờ mới để ý thấy ai cũng đang nhìn mình nhưng vẫn nói:
“Hở hang lắm sao? Cũng có bằng cái bạn ở đằng sau đâu, bạn ấy chỉ cần cúi đầu là thấy hết. Tớ cúi xuống cũng có thấy đâu.”
Cô nói không to nhưng đủ để cho mọi người ngồi gần nghe thấy. Họ liền quay lại nhìn, quả thật đúng là như vậy, nhưng ăn mặc như vậy không khác gì gái đứng đường. Không giống với cô gái này, ăn mặc như vậy mà lại không có chút cảm giác thô tục.
Lập tức có người nói:
“A! Là Kiều Mễ Ly.”
Lập tức mọi người liền đi lại chỗ cô.
Cô vội nói:
“Xin lỗi nhưng hôm nay tôi chỉ muốn đi dạo quanh đây như 1 người bình thường thôi.”
Mọi người nghe thế cũng không làm phiền cô nữa.
“May quá.” Mễ Ly thở dài.
Nhã Cầm kéo cô đi khắp nơi, chỗ nào cũng có dấu chân của bọn họ. Mễ Ly nhìn đồng hồ, bây giờ mới 9h30’, lâu rồi không đi chơi, bây giờ chơi cho đã luôn.
“Cậu ở đây chờ đi, tớ đi mua nước.”
Mễ Ly gật đầu rồi lấy tay lau mồ hôi, bây giờ là đầu tháng 6, nên trời còn rất nóng, cực nóng là đằng khác. Cô đang ngồi nghỉ thì:
“Chị ơi, chị cho em xin chữ ký đi.” Cô vừa quay đầu lại thì thấy 1 cô bé chừng 10 tuổi đi. Cô lấy giấy và bút từ tay cô bé, hỏi:
“Em tên gì?”
“Lisa ạ.” Cô bé đó cười nói.
Bây giờ Mễ Ly mới nhìn rõ, cô bé này là con lai, cô cười nói:
“Được rồi, Kiều Mễ Ly to Lisa.”
“Cảm ơn chị nhiều, chị chụp ảnh cùng em được không ạ?”
“Tất nhiên là được rồi.”
Sau khi chụp xong Lisa nói:
“Sau này em nhất định sẽ nổi tiếng giống như chị.”
Mễ Ly khá bất ngờ rồi cười với cô bé. Lisa chạy lại chỗ ba mẹ cô bé, khoe với ba mẹ chữ ký của cô.
Mễ Ly cười dịu dàng, tâm trạng rất tốt. Dù đây không phải fan đầu tiên của cô nhưng cũng là người đầu tiên xin chữ ký của cô.
“Mễ Ly, chúng ta đi xem phim đi. Hôm nay có chiếu bộ phim Tiếng hét kinh hoàng đấy. Đi xem đi.”
“Cũng được, nhưng sao cậu không mua nước?”
“Chỗ đó đông quá nên thôi, chúng ta vào rạp mua cũng được. Đi thôi, 10h là phim bắt đầu chiếu rồi. Nhanh lên không là không có vé bây giờ.”
“Được rồi, được rồi,” Mễ Ly đi theo Nhã Cầm.
Bước vào rạp chiếu phim khác hẳn lúc bọn cô ở ngoài đường đi dạo, mát hơn nhiều.
“Tớ đi mua vé, cậu đi mua đồ ăn đi. Tớ ăn 2 cái Hot dog nhá.” Mễ Ly nói.
Nhã Cầm làm dấu hiệu Ok rồi đi.
Mễ Ly đi vào mua vé, may mắn còn thừa đúng 2 vé. Cô trả tiền rồi đứng trước phòng chiếu phim chờ Nhã Cầm, nhiều người đi qua nhận ra cô liền chụp ảnh, không thì xin chụp ảnh cùng cô.
Nhã Cầm cầm 2 cái Hot dog cùng 2 ly Cola cỡ vừa đến.
“Được rồi, vào thôi.” Mễ Ly cầm phần đồ ăn của mình nói.
Cô cùng Nhã Cầm tìm chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống, Mễ Ly lấy kính cho Nhã Cầm rồi vừa ăn vừa nhìn màn hình.
Mở phim bằng 1 tiếng hét rất cao, khá đáng sợ. Nhưng mà cô cũng không sợ lắm, kiếp trước làm y tá, thấy rất nhiều xác chết.
Không giống như Mễ Ly bình tĩnh xem, Nhã Cầm run cầm cập, lấy tay che mắt mình lại nhưng vẫn trừa lại 1 ít để xem.
.
.
.
Ra khỏi phòng chiếu, nhiều người mặt tái nhợt, Nhã Cầm cũng vậy. Mễ Ly cười nói:
“Ai bảo cậu sợ ma mà còn xem phim ma. Đáng đời.”
Phim chiếu từ 10h, bây giờ cũng 11h hơn rồi, vẫn có thể bắt được Taxi. Mễ Ly cùng Nhã Cầm về BT Kiều gia. Nhã Cầm nói tối nay không ngủ 1 mình được nên cô rủ về nhà ngủ cùng.
.
.
.
“Mễ Ly. Mễ Ly.” Có tiếng gọi cô vang lên.
“Ai vậy? Là ai thế? Ra mặt đi.” Mặc cho cô hét lên, vẫn không có người đáp lại...