Mộ Thế Hàn xoa đầu ngồi dậy, bên cạnh anh là một người phụnữxinh đẹp. Làn da trắng nõn vì anh mà trở nên thâm tím. Cô mệt mỏi nằm một chỗ, trên mặtcònhiện rõ ra vẻ mệt mỏi.
Chuyện đó là đương nhiên, tuy bị trúng thuốc nhưng anh vẫncònnhớ mang máng, đếm qua nhất định không dưới 7 lần ( Sói 1 đêm 7 lần :3 )
Anh đứng dậy, bước vào phòng tắm...
Đêm qua... thực sự rất thoải mái. Anh đã từng làm rất nhiều lần với từng cô gái khác nhau nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thoải mải đến như thế.
“Ưʍ.” Mễ Ly từ từ tỉnh lại. Đau quá.
Mỗi chỗ trên người cô đều đau, eo, ngực, cổ,... tất cả đềucódấu hôncủaanh. Cô thở dài, đêm qua sau khi cô ngất đi, anh vẫncònở trong cô. Khôngbiết đã làm đến bao nhiêu lần. Cô sờ sờ cái bụng thon thả trướng lên vìtinhdịch, thở dài, may mắn hôm nay là ngày an toàncủacô. Không thì 9 tháng 10 ngày sau sẽcó1 sinh linh ra đời mất.
Cô từ từ bước xuống giường. Định đi vào nhà tắm nhưng nghecótiếng nước, cô liềnbiết Mộ Thế Hàn đang ở trong. Cô xoay người lại đi đến bên giường. Lát nữa tắm cũng không sao. Bây giờ ngủ tiếp.
Mộ Thế Hàn nghe tiếng bước chân hỏi:
“Ly Ly?”
“Vâng.”
“Vào đây đi.” Mộ Thế Hàn ra lệnh.
Mễ Ly nghe thế sắc mặt trắng bệch, không phải chứ... Anh định tiếp tục sao?
Mộ Thế Hàn thấy mãi mà Mễ Ly không vào, đe dọa nói:
“Đừng bắt anh phải ra thì em mới chịu vào.”
Mễ Ky nghe thế khôngcòncách naò phải vào trong. Mộ Thế Hàn nằm trong bồn tắm. Mái tóc ẩm ướt cộng thêm hơi nước bốc lên làm anh thêm ma mị, quyến rũ.
Mễ Ly đỏ mặt, bây giờ cô mới nhận ra mình đang khỏa thân, cô xấu hổ nói:
“Em mặc đồ đã.”
“Không sao, lại đây.” Mộ Thế Hàn khoắt tay nói.
Mễ Ly chậm rãi đi lại. Mộ Thế Hàn kéo tay Mễ Ly, làm cô mất thăng bằng ngã vào lòng Mộ Thế Hàn.
Bầu ngực tròn trịa dán vào cơ bụng rắn chắccủaMộ Thế Hàn. Cô xấu hổ vội vàng ngồi dậy. Mộ Thế Hàn cười ma mị nói:
“Mọi nơi trên người emtađều thấy hết rồi, giấu làm gì nữa?” Hắn xoay người nàng lại, đưa lưng nàng trước mặt hắn. Để lại dấu hôn trên cổ cô.
“Ưʍ.” Cô khẽ rên.
Mộ Thế Hàn tay không an phận. Nhẹ nhàng nắn bóp hai bên ngựccủacô.
“Ưm, đừng.”
“Ngoan, anh muốn ‘ăn sáng’.” Mộ Thế Hàn nói, tay vẫn không quên nhiệm vụcủamình.
Mễ Ly khố chịu, tư thế này hơi khó ngồi, nhưng ai ngờ cô vừa du chuyển nhẹ liền chạm vào nơi đócủaMộ Thế Hàn.
“Tiểu yêutinh, em được lắm.”
“Không, em khôngcóý đó.” Mễ Ly xấu hổ nói, cô đâu ngờ...
Mộ Thế Hàn cười nhẹ nói:
“Em nên thỏa mãn tôi nhỉ?”
“Dạ?” Mễ Ly ngơ ngác. Không phải bắt cô thỏa mản vật ‘hung dữ’ kia chứ?
“Em hiểu ý tôi rồi đấy.”
“Nhưng, em, em khôngbiết cách.” Mễ Ly xấu hổ nói, cô từ trước đến giờ chưa bao giờ làm những chuyện như thế này. Tuycóđọc qua mấy bộ tiểu thuyết sắc và điển hình là bộ này nên côcóbiết chút ít, nhưng chưa thực hành bao giờ...
Mễ Ly do dự. Cô lấy tay xoa xoa phần cứng rắncủaMộ Thế Hàn, nhẹ nhàng dùng miệng hôn.
Mộ Thế Hàn thở dốc, cười:
“Tiểu yêutinh, thế mà em bảo khôngbiết cách.”
Mễ Ly nghe thế tiếp tục làm mạnh hơn. Mộ Thế Hàn rấtbiết cách chịu đựng, cô đã cố gắng từ lúc nãy đến giờ nhưng vẫn chưacógì.
“Anh không thoải mái sao?” Mễ Ly tức giận hỏi
Một dòngtinhdịch bắn ra, tất cả đều ở trong miệng Mễ Ly. Cô ho sặc sụa. Tanh quá.
Mộ Thế Hàn cười:
“Bây giờ đến lượt anh làm thoải mái em, được chứ?”
Mễ Lycònchưa trả lời Mộ Thế Hàn đã mò đến vùng hoa huy*t ẩm ướtcủacô.
Mễ Ly cảm thấy Mộ Thế Hàn nhìn chỗ ấycủacô chằm chằm như thế, xấu hổ nói:
“Đừng nhìn nữa.”
“Ngoan, để anh.”
Mộ Thế Hàn đưa 1 ngón tay vào chỗ ấycủaMễ Ly khiến cô rên lên. Anh tiếp tục đút ngón thứ 2. d*m thủycủaMễ Ly từ từ chảy ra.
“Xem em kìa, mới từng này đã chịu không nổi thì làm saocóthể tiếp tục chứ.” Mộ Thế Hàn cười ma mị, nói thật, đây là lần đầu tiến hắn làm thế này với một cô gái.
Hắn bỏ ngón thứ 3 vào, d*m thủycủaMễ Ly chảy ra, cô khó khăn nói:
“Làm ơn... ưm ~”
“Sao em muốn gì?” Mộ Thế Hàn rút 3 ngón tay ra.
Mễ Ly cảm thấy trống rỗng, du͙© vọиɠcủacô đã lên đến cực điểm rồi.
“Muốn anh vào.”
“Đó là em cầu xin, anh không bắt ép.” Mộ Thế Hàn từ từ vào.
Mễ Ly lắc đầu, rêи ɾỉ:
“Không đủ, nhanh hơn nữa...Ưʍ.” Cô từ khi nào đã trở nên dâʍ đãиɠ như thế nào? Nhưng rất thoải mái.
“Nhưng anh mệt rồi, không muốn nữa.” Mộ Thế Hàn từ từ rút ra khỏi người Mễ Ly.
“Đừng... cầu x..in anh.” Mễ Ly đáng thương nhìn hắn nhưng trong lòng thầm chửi: Đồ vô liêm sỉ, rõ ràng là giả bộ khiến cô phải cầu xin hắn.
“A.” Mễ Ly rên lên. Cảm giác kɧoáı ©ảʍ khiến cô không chịu nổi.
.
.
.
“Sao rồi?” Doãn Thiên Hạo hỏi.
“Giám đốc, theo như thám tử điều tra, Kiều tiểu thư cùng Mộ Thế Hàn đã vào một khách sạn 3 sao ở vùng ngoại cô Milan. Và theo như nguồn tin, Mộ Thế Hàn bị trúng thuốc kí©ɧ ɖụ© nên Kiều tiểu thư...”
“Choang.” Ly rượu bị Doãn Thiên Hạo ném xuống. Trên mặt anh bây giờ tràn đầy sự tức giận.
Thư ký thấy thế nên cũng lẳng lặng đi ra ngoài phòng.
“A!!!!!!!!!!!!!!!!” Doãn Thiên Hạo hét lên. Chết tiết, Kiều Mễ Ly, em to gan lắm. Dám đi tìm người đàn ông khác, tôi nhất định sẽ khiến em chỉcóthể thuộc về tôi.