Ánh Hoàng Hôn Của Biển

Chương 4

-Đến tối mẹ và chị của Kỳ An đi chợ bán hải sản về không những bán được hết cá mà giá còn cao nữa chứ hai người vui vẻ bước vào nhà gọi -Kỳ An ra mà xem này hôm nay chị và mẹ và chị bán lãi được hơn 500k tiền cá đây này.( vui vẻ quá quên bă˜ng luôn sự có mặt của Tuấn kiệt)

- Kỳ An từ trong bếp chạy ra nói giọng mừng quýnh.thật sao hôm nay bán được nhiều thế ạ.

-Ừ! mẹ cô cười vui vẻ

-Có 500k mà mọi người vui vẻ vậy sao?

-Ba người nghe vậy đồng thời wuay về phía Tuấn kiệt.

- Bán như vậy lời ở đâu ít nhất phải 1triêu trở lên chứ.

-Nè cậu!! ở đây có rất nhiều cá người ta đều kiếm sống bằng nghề bán hải sản ít nhà bán lãi được 500k lắm không phải dễ đâu thưa cậu. - Kỳ Hân nhìn cậu nói mỉa

-vậy sao mọi người không lên thành phố mà bán! Ở đó giá cả cao ngất ngưởng đó.

-Chẳng lẽ cậu bắt chúng tôi vì mấy con cá mà mất 2000 km đạp xe lên thành phố bán sao? Kỳ Hân tức giận nói móc

-Thôi mà chị kệ cậu ta,, cậu ta là người thành phố không hiểu được cuộc sống khổ cực của chúng ta đâu! Kỳ An quay sang an ủi Kỳ Hân với khuôn mặt nhăn nho´-Nghe thấy vậy Tuấn kiệt cảm thấy mình nói có vẻ không đúng vì đã không hiểu được nỗi khổ tâm của họ nên cúi đầu Xin lỗi, mọi người thấy cậu ta không cố ý nên cũng bỏ qua,, bỗng trong đầu Tuấn kiệt nhớ đến việc nói với Kỳ An ban sáng.

- Aˋ kỳ An chuyện lúc sáng tôi nói với cô đó cô hỏi ý kiến họ đi.

-Chuyện gì vậy! Kỳ Hân toˋ moˋ

-Cậu ấy giới thiệu cho em một công việc trên thành phố tiền lương cao lắm chị ạ 30 triệu một tháng đó.

-Cái gì? 30 triệu cướp ngân hàng sao -Kỳ Hân mắt chữ O mồm chữ A nói hơ´.

-Không được trên đó nguy hiểm lắm!! mẹ Kỳ An lên tiếng phản đối.

- Ừ chị cũng vậy -kỳ Hân lo lắng.

- Mọi người đừng lo cháu sẽ giúp đỡ kỳ An mà! cha´u hứa!! Tuấn kiệt tự tin nói.

-Làm sao chúng tôi tin cậu đây khi chưa biết gì về cậu -Mẹ Kỳ An nghi ngờ

-chuyện này...

-Tuấn kiệt không biết phải làm sao thì họ mới tin nhận sự giúp đỡ từ cậu,, thì phía Kỳ An lại khác cô nhìn thấy cái áo sờn vai của mẹ và đôi dép mòn đế của chị thì cô cảm thấy vô cùng thương họ,, họ vì cô mà hi sinh nhiều thứ.Cô bỗng lên tiếng.

- Con sẽ đi con tin cậu ta không phải người xấu con muốn phụ giúp mọi người một tay.

- Không được đâu Kỳ An sao em dễ tin người thế,, trên đấy cuộc sống không như ở đây -Kỳ Hân lớn tiếng ngăn cản.

- Em quyết định rồi! em sẽ đi theo Tuấn kiệt lên thành phố ( Kỳ An như đang kiên quyết đánh cược thử)

- Nói rồi Kỳ An quay bước đi thẳng ra ngoài mặc cho và chị cô gọi khản cổ.Tuấn kiệt chạy vội theo kỳ An đi dọc trên bờ biển sóng đánh nhẹ từng cơn,, cô đi chậm từng bước wa bãi cát trên bờ biển Tuấn kiệt ở đằng sau cũng bước theo bước chân cô từng bước.Cứ thế đến khi cậu tưởng trừng sắp đâm sâˋm vào lưng cô thì lúc đó Kỳ An mới quay đầu lại nhìn Tuấn kiệt nói.

-Tôi đồng ý đi cùng cậu rồi còn gì sao cậu còn đi theo tôi làm gì.

- Tôi muốn nói là...Nếu cô không thích thì thôi đừng tự ép mình như vậy...Tôi...thấy rất có lỗ i -Tuấn kiệt vừa nói vừa nhìn những lọn sóng đang xô vào chân mình.

-Là do tôi tự nguyện,, cậu khi cần cảm thấy có lỗi.Ngược lại tôi phải cảm ơn cậu đã giúp tôi tìm việc mới phải (Kỳ An nhẹ nhaˋng nói)

- Màn đêm buông xuống, ở nhà Kỳ An đang thu xếp hành lý của mình, bên cạnh là mẹ và chị cô vẫn ra sức khuyên cô đừng đi nhưng chẳng ăn thua gì,, Tuấn kiệt mang vẻ mặt tội lỗi ngồi ở một chỗ nhìn họ.Đêm hôm đó chẳng ai chợp mắt chỉ ngồi nhìn nhau cho tới sáng hôm sau.Kỳ An chia tay với mẹ và chị rồi cùng Tuấn kiệt đi ra ga tàu,, khi cô vừa bước chân lên tàu lửa mẹ và chị cô chảy biết bao nhiêu nước mắt vì không biết khi nào mới gặp lại nhau.

-Ngồi trên tàu lửa kỳ An thâ˜n thờ nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ , nước mắt lại vô thức rơi như mưa,Tuấn kiệt ngồi bên cạnh chỉ biết nhìn ra ngoài nói đùa cô không biết cô khóc như mưa thế này xe lửa có tắt không đi được nữa không -Kỳ An lau nhẹ nước mắt quay sang nhìn cậu cười trừ,, một lúc sau cô cũng từ từ ngủ thϊếp đi trong vô thức nước mắt vẫn giàn giụa,, Tuấn kiệt đỡ kỳ An tựa vào vai mình mà từ trước đến giờ chưa có bất kỳ người con gái nào có cơ hội tựa vào cứ thế tàu vẫn chạy, chạy,chạy mãi, chạy hoài cuối cùng cũng đến nơi,, Tuấn kiệt lay lay người kỳ An gọi dậy.

- Đến nơi rồi, dậy đi.

-Kỳ An từ mở mắt vội ngồi thẳng dậy, xin lỗi tôi ngủ quên dựa vào vai anh.

-Không có gì.

_Họ xuống ga Quảng Đông, Bắc Kinh,, ở đây quả thực khác hẳn với vùng biển nam mà cô từng ở.Xe cộ đi lại đông đúc,, cô cảm thấy như mình lạc lo˜ng trong dòng người qua lại.