Tìm Về Hạnh Phúc

Chương 2: Kết thúc (1)

15 năm sau

23h 30’. Viện nghiên cứu quốc gia Nashihiro, Nhật Bản, phòng thí nghiệm 123

“ Nào! Akira con đã sẵn sàng cho cuộc khảo hạch cuối cùng chưa nào?” – tiến sĩ, À không nên gọi là giáo sư Fugawa Shiro mới đúng, tên bác sĩ 15 năm trước đã nuôi cấy thành công đôi mắt Sharingan đã được thăng chức rồi.

Akira - Cô gái mà ông ta vừa nói đến là vật thí nghiệm duy nhất năm xưa còn sống sót – kẻ giúp ông thăng tiến trên con đường công danh của mình cũng là con gái nuôi của ông. Hiện tại, cô đã trưởng thành: vóc dáng thon gầy, gương mặt trái xoan bầu bĩnh, với vầng trán cao lộ vẻ thông minh lanh lợi, đôi môi hồng khẽ nhếch lên, cùng mái tóc buộc hờ sau lưng càng tăng thêm vẻ kiều diễm, nhưng cả gương mặt không có lấy một nụ cười hay biểu cảm, xung quanh cô hàn khí toát ra nhè nhẹ, hệt như người chết. Tuy nhiên, thứ mà mọi người nhìn không phải là vẻ bề ngoài xinh đẹp của cô mà là đôi mắt, đôi mắt Eternal Mangekyou Sharingan

Đáng lý ra cô không thể sở hữu đôi mắt này, bởi lẽ đôi Sharingan thuộc dạng vô cùng bá đạo, nó chứa đầy sức mạnh vô hạn, có thể khắc phục đươc cả nhược điểm của Mangekyou Sharingan. Nhưng nó không thể được sở hữu một cách thông thường được, chỉ có một cách có thể sở hữu nó: kết hợp đôi mắt Mangekyou Sharingan của hai anh (chị) em ruột sẽ tạo ra Eternal Mangekyou Sharingan. Nhưng chính đó mới là vấn đề, cô là cô nhi, một vật thí nghiệm của tổ chức nhặt về thì làm sao có cha mẹ anh em cho được? Thế nhưng bằng vào khoa học công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới, “God” đã nuôi cấy thành công đôi mắt Mangekyou Sharingan nhân tạo mang mã gen hệt như cô, làm bàn đạp để cô có đôi mắt vốn dĩ không thể có này.

Nhưng việc gì cũng có cái giá của nó, có được thì cũng có mất đó là quy luật chung. Sở hữu đôi mắt mang khả năng đặt biệt thì cô không thể có trái tim, bởi nếu có tình yêu, cảm xúc bùng nổ thì cô không thể điều khiển Sharingan theo ý muốn. Đồng thời, mạng sống của cô kéo dài không quá 16 tuổi,mà nguyên nhân cũng đơn giản thôi:

“ Mang theo đôi mắt bị nguyền cùng khối sức mạnh khiến cả thế giới phải sống trong sợ hãi thì việc mạng sống của mình bị rút gắn đi thì cũng đâu phải việc bất ngờ”- đó là câu nói mà cô nghe được sau khi cô hỏi “ba” - giáo sư Fugawa Shiro vì sao mọi người nói rằng cô không thể sống qua tuổi 16. Lúc đó một hạt mầm bé nhỏ nảy nở trong lòng cô gái kia.

Quay trở lại hiện tại, cô đang đứng trước phòng thí nghiệm 123. Hôm nay cô mặc chiếc kimono màu trắng thêu những bông hoa đào đỏ thẫm sau lưng có hình cây quạt tròn nhỏ - gia huy tộc Uchiha, gác sau lung hai thanh kiếm, một tay buông nhẹ một tay gác kiếm, nhìn cô cao quý tựa công chúa trong câu chuyện cổ.Và việc cô có mặt ở phòng thí nghiệm hôm nay là để tiến hành cấy ghép tế bào mới vào người đồng thời hoàn thành Rinegan – cấp độ cao nhất của Sharingan.

Xung quanh mọi người đi qua đi lại trông hết sức gấp gáp, dù cho hôm nay có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng phải tiến hành. Cũng đúng thôi, cô đã 15t thời gian cô còn sống không quá một năm, thử hỏi bọn họ làm sao không gấp cho được, bao nhiêu tiền bạc, công sức đổ ra mà không có kết quả thì sao mà được. Thế nên bây giờ cô đứng trước ngưỡng cửa phòng thí nghiệm, nhếch môi nở nụ cười không biết là vui vẻ hay khinh miệt.

“ Sao còn đứng đó mà không bước vào? Nhanh lên đi đừng kéo dài thời gian” - Fugawa Shiro lên tiếng thúc dục khi cô cứ đứng gây ra không bước vào

“BA À” – Akira lên tiếng – “ Trời hôm nay không đẹp nên con không muốn tiếp tục. Ba với con nghỉ thôi?”

Giáo sư Shiro giận dữ lên tiếng:“ Con nói gì chứ? Con dám sao? Con đừng quên…”

“ Trong người con mang con chip tự hủy, nếu như con không nghe lời ba sẽ phát động nó làm con muốn sống không được muốn chết không xong” – Akira tiếp lời “ Ba À! Lời thoại quá cũ rồi, đổi đi”. Nói xong, đôi mắt của cô cũng dần chuyển thành Sharingan, nhìn gương mặt chuyển từ đỏ sang xanh rồi cuối cùng sang màu trắng của “ba” là đủ hiểu là lúc này ông ta giận tới mức nào.

“ Con…con…con muốn phản sao. Không thể nào, con không thể…không thể” – ông lắp bắp mở miệng, ánh mắt hiện rõ sự kinh hoảng

Akira nhẹ nhàng lên tiếng: “Tại sao lại không? 15 năm qua Ba để tôi tự do ra vào viện nghiên cứu, thư viện, cho tôi tìm hiểu kiến thức, cho tôi khả năng khống chế Sharingan theo ý muốn, cho tôi thanh kiếm này,cùng với cả sự chán ghét khinh miệt đối với nơi này nữa…” – giọng cô từ nhẹ nhàng dần dần chuyển sang nặng nề.

“ Thế nên! Con cũng coi như là một người tạo nên nơi này, vậy thì con phá hủy nó cũng đâu có sao. Dù sao nơi này tồn tại là vì con, nếu con không ở đây nữa, thì nó cũng nên biến mất” – Akira nở nụ cười, nhẹ nhàng nói ra những lời khiến đối phương khϊếp sợ