Tự lúc Bàn Cổ khai thiên lập địa, thế gian thủy phân âm dương hai cực, thanh
(trong)
trọc
(đυ.c)
hai khí.
Thanh vi thiên, trọc vi địa.
Dương vi chính, âm vi tà.
Thiên địa từ nay về sau chính tà hai phái, hắc bạch phân lập thiên hạ; thanh trọc điều hòa, âm dương tương khắc.
Nếu thanh trọc cân bằng, thiên hạ tất thái bình.
Nếu một bên lực lượng vượt trội hơn, tất phá vỡ cân bằng, tai họa nổi dậy —— xưng viết “Âm dương phá”.
Như vậy âm dương có từng mất cân bằng chưa? Đáp án dĩ nhiên khẳng định là có.
Bất quá cũng có rất ít người biết —— đã từng có một lần âm dương phá vô cùng nặng nề, và được thế nhân kể lại như một câu chuyện thần thoại ” Nữ Oa vá trời”.
Theo truyền thuyết thì hai vạn bảy ngàn năm trước, cũng chính là lúc nhân loại vừa mới xuất hiện trên thiên địa không lâu, thế giới liền đã trải qua một lần âm dương phá đáng sợ nhất từ cổ chí kim.
“Địa” chi âm khí bao phủ thiên địa, không ngừng tụ tập bay lên, dần dần tiếp cận “Thiên” chi thanh khí, hơn nữa còn nhược hóa thanh khí ở một góc không trung, chậm rãi hòa loãng, cuối cùng hình thành nên một cái lỗ thủng thật lớn —— thiên phá.
Hồng thủy cự đại từ bên trong thiên phá bừng lên, mọi người vừa mới được sinh ra đã bạch cốt lộ dã
(xương trắng phơi ngoài đường), thiên lí ngã biểu
(ngàn dặm người chết đói), Nữ Oa vô cùng đau đớn, nhưng bất hạnh thay lại không biết phải làm cách nào để cứu giúp, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh linh đồ thán.
Sau đó, một con hỏa điểu thật lớn từ trên trời giáng xuống thế gian. Nữ Oa liếc thấy này điểu, đã biết ngay nó nhất định không phải là phàm vật, lập tức một đường tìm theo dấu chân của nó mà đi. Ai ngờ điểu kia hoàn toàn không hề hạ cánh, mấy ngày mấy đêm chỉ nhắm thẳng phương bắc mà bay.
Rốt cục vào giờ tý ngày thứ chín, nó hạ xuống, nhưng nơi đặt chân lại là trên một khối cự thạch màu đen.
Nữ Oa theo sau rốt cuộc cũng đuổi kịp tiếp cận được khối cự thạch này, lập tức cảm thấy quanh thân âm lãnh, tinh tế quan sát, thì mới phát hiện thất thải hỏa diễm
(ngọn lửa bảy màu)
trên người con hỏa điểu kia cũng yếu đi rất nhiều.
Nữ Oa trong lòng biết tảng đá này nhất định có điều cổ quái, lại cẩn thận tính toán phương vị thời gian, lúc này mới kinh giác —— tảng đá này thế nhưng lại sinh ra ở nơi chí âm chí hàn của “Địa”, chắc là đã được tạo ra từ lúc thiên địa tương phân, có thể xem như là tinh hoa trọc khí trên thiên hạ.
Nghĩ đến đây, Nữ Oa đã hiểu ra nguyên nhân hỏa điểu dẫn nàng đến đây —— hỏa điểu là muốn nàng dùng tảng đá này vá trời a!
Nếu thiên là chí thanh
(thanh khiết nhất), như vậy hắc thạch này chính là chí trọc
(vẫn đυ.c nhất).
Nguyệt doanh tắc khuyết, bĩ cấp thái lai.
(trăng tròn tắc khuyết, khổ tận cam lai)
Thiên hạ sự vật vốn không có cái gọi là tuyệt đối, như vậy chí trọc chí âm, có phải hay không cũng có thể hóa thành chí thanh chí dương?
Nữ Oa hiển nhiên tin.
Nàng đã tin tưởng điều đó, sau này mọi người đều biết đến “Nữ Oa mượn đá vá trời”.
Nữ Oa không ngủ không nghỉ, suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày, luyện thành
chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín khối ngũ thải thạch
(đã năm màu)
để vá trời, dưới sự trợ giúp của hỏa điểu, rốt cục cũng đã vá xong mảng trời bị thủng.
Nhưng từ đó về sau vẫn để lại tai hoạ ngầm.
Bởi vì vẫn còn một khối hắc thạch bị bỏ lại, hơn nữa, nó đã có được linh tính, hồn phách thoát khỏi thạch thể, tiến nhập nhân đạo luân hồi.
Mà hắc thạch vá trời này, mặc dù trên cơ bản đã mất đi trọc căn
(nguồn gốc), nhưng vẫn dễ dàng dẫn đến tà ma chi khí, từ đó về sau thiên hạ không còn được thái bình như trước kia nữa, mà gϊếŧ chóc không ngừng xảy ra, hoạ chiến tranh liên tục. Nhưng chuyện đã tiến triển như vậy, Nữ Oa cũng không có cách nào bận tâm được nữa, nàng vì vá trời mà hao đi tất cả nguyên khí, một khắc sau khi vá xong lỗ thủng, nàng cũng ngã xuống, vĩnh viễn mất đi tri giác.
Lại nói, hồn phách của con hỏa điểu kia cũng theo hắc thạch mà rơi vào luân hồi.
Đương nhiên, chuyện ta kể chỉ là một truyền thuyết, tin hay không đều tùy thuộc vào ngươi.
Bất quá ta muốn nói chính là, ngươi không biết, nhưng không có nghĩa là người khác không biết; bởi vì ta ít nhất biết được có một người biết, người này chính là —— Không Giám đại sư.
Được rồi được rồi, chính là ngươi, ngươi không cần trốn, người ta nói chính là ngươi, bộ mặt đó của ngươi là sao vậy?
Ta chưa từng nói là Không Giám đại sư đã viên tịch nha, chẳng qua là ta chưa kịp nói đến hắn mà thôi.
Thở dài, kỳ thật cũng không trách được ngươi, bởi vì ngay cả Mộ Dung Địch Trần cũng luôn nghĩ rằng vị đại sư này đã quy tiên từ lâu rồi.
Mãi cho đến khi, y tận mắt nhìn thấy vị lão giả râu tóc bạc trắng này.
Kỳ thật chuyện này phải nói từ lúc đầu kìa.
Rốt cục Mộ Dung Địch Trần sau khi được phụ thân cho phép đã lập tức hôn mê, nằm ở trên giường suốt ba ngày, không ngừng nôn ra máu. Bởi vì việc cưỡng ép luyện công không lâu trước đó, Mộ Dung Địch Trần suýt nữa kinh mạch đứt đoạn, âm dương nghịch lưu, nếu là người bình thường, thể nào cũng phải nằm liệt giường tu dưỡng hơn nửa năm, mới có thể từ từ khỏe mạnh lại.
Nhưng Mộ Dung Địch Trần chỉ cần ba ngày ngắn ngủi đã có thể đứng dậy, mặc dù chưa kịp khôi phục hoàn toàn, thế nhưng thể lực cũng đã chuyển tốt được bảy tám phần, mọi người thấy vậy không biết là nên cao hứng hay là nên thương tâm.
Đến tột cùng là loại tình cảm nào, mà có thể khiến cho người ta thành ra như vậy?
Rơi vào đường cùng, Mộ Dung Hưng Đức chỉ còn cách phải giữ đúng lời hứa, dạy cho Mộ Dung Nhị công tử “Lập thần chi pháp”.
Nhưng, không phải là do hắn đứng ra dạy dỗ.
Này cũng đúng thôi, bởi vì ngay cả Mộ Dung Hưng Đức mà cũng chỉ mới học được “Lập thân chi pháp”. Bất quá hắn dạy cho Mộ Dung Địch Trần, cũng chính là một bí công mà Mộ Dung gia nhiều đời tương truyền —— phong tuyết bất động, thiên thượng trường bạch.
————————————-
Tuyết rơi trắng xóa, vạn thụ ngân hoa, tản tuyết
(bông tuyết)
lất phất, chậm rãi từ vòm trời hạ xuống.
Một tuấn mã mao sắc như sương từ trên sườn núi nghìn trượng phóng xuống, đầu ngựa bị kéo lại lệch về một bên, hai chi trước của nó đột ngột vươn cao, giẫm mạnh trên nền tuyết, cất giọng hí vang, bụi tuyết tung mù.
Kỵ nhân trên ngựa ước chừng mười bảy mười tám tuổi, thân vận tàng thanh trường sam cùng hắc sắc phi phong
(trường sam màu xanh đen cùng áo choàng màu đen), lưng đeo trường kiếm, ngước mắt nhìn lên phía trên, hé ra ngọc diện như sương như tuyết, thế nhưng không hề có chút cảm xúc nào. Nơi đây vốn đã là tuyệt cảnh không người, nơi phương bắc thâm sơn cùng cốc lại khốc hàn, ngay cả những người chuyên săn hùng báo cũng không thường lui đến. Nhưng nhìn y đứng tại nơi thâm sơn này lại thấy như có gì đó phi thường, phóng ngựa như bay, quất ngựa không ngừng, dường như đang có việc gì rất gấp gáp.
Trong khu rừng rậm rạp trắng xóa chạy hơn nửa ngày, y bỗng nhiên ghìm ngựa trước một cự thạch.
Ngẩng đầu nhìn lại, đây cũng không phải là một khối đá bình thường, mà là một trong những thông thiên thạch trụ được xếp thành hình tròn kia. Thạch trụ này cao gần tới đỉnh trời, từ dưới nhìn lên chỉ cảm thấy nó như muốn đâm thủng tầng mây, phạm vi gần ba dặm. Thạch bích đẩu tiễu (cao chót vót), một đường thẳng tắp, bề mặt bóng loáng lại bằng phẳng, không giống như nham vách bình thường thô ráp, mà tựa như đã được người mài qua. Bất quá cũng chỉ là tựa hồ mà thôi, vì làm gì có ai lại có pháp thuật thông thiên, đi mài thông thiên trụ này.
Hơn nữa kỳ quái nhất chính là, ngay giữa thạch trụ này, lại có đề chữ, từng chữ từng chữ khoan phương cửu trượng, rồng bay phượng múa, bút lực cứng cáp, viết rõ ràng là ——
Bạch
Phát
Ba
Ngàn
Trượng
Kỵ nhân, cũng chính là Mộ Dung Địch Trần ngửa đầu nhìn ra đỉnh núi phía xa cũng không cao bằng thạch trụ này.
Xem ra chính là nơi này.
Mộ Dung Địch Trần hơi hơi thở ra ——”Bạch phát ba nghìn trượng”, ứng với hai chữ “Trường bạch”, như vậy “Thiên thượng” lại là cái gì?
Khẽ hất đầu, Mộ Dung Địch Trần hai tay buông khỏi dây cương, một cước dẫm nhẹ lên lưng ngựa, lăng không bay lên năm trượng, ngay lúc cạn sức mất đà, lại một lần nữa đạp nhẹ lên thạch bích mượn sức lấy đà phi thân về phía trước.
Lấy võ công của Mộ Dung Địch Trần hiện tại mà nói, đã là cao thủ hiếm có trên võ lâm, tuy rằng trước mắt vẫn không thể so sánh với tuyệt thế võ công của Phượng Nhược Hề năm đó, nhưng vẫn là hãn phùng địch thủ, thêm vào đó những ngày gần đây y không ngừng không nghỉ khổ luyện, nội lực lại tăng tiến không ít. Bất quá hiện phải trèo lên thạch trụ cao to này, khiến y nửa điểm cũng không thể phân tâm.
Phải biết rằng, “Ba nghìn trượng” khắc bên trên tuy không phải là chỉ độ cao, nhưng chắc chắn cũng phải hơn một nghìn trượng
(1 trượng = 3,33m). Hơn nữa trên ngọn núi này không có lấy một chỗ để mượn sức. Người bình thường, nếu chỉ thoáng nhìn xuống dưới chân của mình, sẽ lập tức cảm thấy kinh khϊếp trước độ cao này, hoặc người khí lực không đủ, đều có thể dễ dàng sẩy chân ngã xuống thi cốt vô tồn.
Nhưng may mắn rằng Mộ Dung Địch Trần tâm tư kiên định, Kỷ Ngộ Ngôn lại không ở bên cạnh y, nên sẽ không thể có cái gì khiến y phân tâm ở đây, y ngược lại còn thuận lợi hơn hẳn, không quá ba canh giờ, đã tới được đỉnh núi. Mộ Dung Địch Trần nhảy lên, lập tức ngây dại......
Lúc này y đang đứng giữa những đám mây dày đặc vấn vít, dưới chân vẫn là ngưng tuyết trong suốt, nhưng trước mắt lại là cả một rừng mai.
Hồng mai như tuyết, từng cánh hoa hồng sắc nhè nhẹ rơi trên nền tuyết trắng tinh; hương hoa khẽ khàng len vào chóp mũi, tiếng gió nhẹ nhàng, quả thật có thể gọi là “Thính hương”.
Mộ Dung Địch Trần ức trụ kinh ngạc đi sâu vào rừng mai, không lâu liền phát giác đỉnh núi này nguyên lai là một dải đất bằng phẳng hình tròn, mà ở bên ngoài rừng mai, chính là một viên hồ
(cái hồ hình tròn)
rộng lớn trong suốt như gương. Thần kỳ nhất chính là, tuy rằng trên mặt đất bao trùm tuyết trắng, nhưng nước trong hồ lại không hề kết băng, phản xạ lại bích vân trên trời, giống như cùng trời cao gắn bó thành một thể.
“Thiên trì......” Mộ Dung Địch Trần thì thào tự nói, lại nghe trong hồ truyền tới thanh âm già nua lại vang dội.
“Viên đà đà địa, hoạt bát bát địa.”
Thanh âm chợt phát, khiến Mộ Dung Địch Trần chỉ cảm thấy có người đang ở bên tai tụng niệm. Khả tụ thần lắng nghe, sau ngưng thần nhìn lại —— nguyên lai ở chính giữa hồ, có một khối đá hình dạng giống như một tòa sen, mà trên tòa sen lại có một bạch sắc tăng y nhưng lại không quy y đang ngồi trên đó, râu tóc như sương thật dài xõa ra chìm vào trong hồ, ánh mắt cũng khép kín, giống như không hề nhìn thấy bất kỳ thứ gì.
Mặc dù thấy không rõ mặt mày, nhưng Mộ Dung Địch Trần biết người vừa rồi nói chuyện chính là lão giả kia.
Mộ Dung Địch Trần cũng hiểu được câu lão giả vừa mới nói chính là thiên cơ.
Cái gọi là “Viên đà đà địa”, chính là để nói đến viên dung vô ngại*;
Cái gọi là “Hoạt bát bát địa”, chính là để nói đến sinh mệnh hoạt bát luật động*.
(Đây là những tư tưởng trong phật giáo thiền tông. Nếu có hứng thú thì thỉnh các bạn vào:
TruyenHD
và
TruyenHD
Xem ra là thiền tông.
Mộ Dung Địch Trần cảm thấy sáng tỏ, chỉ sợ là phải đánh đến thiên cơ, cho nên chỉ còn cách chờ lão giả ra đề mục.
Quả nhiên lão giả nói: “Như thế nào là tổ sư tây lai ý?”
Mộ Dung Địch Trần không chút nghĩ ngợi nói: “Thính tiền bách thụ tử.”
Lão giả hơi hơi ngạc nhiên, lại nói: “Như thế nào là phượng hoàng cảnh?”
Mộ Dung Địch Trần nói: “Dạ tuyết quán minh nguyệt.”
Nghe vậy lão giả trầm ngâm một lát, nói: “Như thế nào là định sơn cảnh?”
Mộ Dung Địch Trần trợn mi nói: “Thanh phong mãn viện.”
Lúc này lão giả càng hỏi càng nhanh, “Như thế nào là trọng vân cảnh?”
Mộ Dung Địch Trần cũng đáp lại nhanh hơn, “Tứ thời hoa thốc thốc, tam đông dị thảo thanh.”
“Như thế nào là phật ý đại pháp?”
“Bồ hoa liễu nhứ.”
“Như thế nào là phật ý đại pháp?”
“Thường ức Giang Nam tam nguyệt lý, chá cô đề xuất bách hoa hương.”
“Như thế nào là phật ý đại pháp?”
“Bất đắc bất tri.”
“Hướng thượng canh hữu chuyển xử dã vô?”
“Trường không bất ngại bạch vân phi.”
Lão giả rốt cục cười rộ lên, hắn biết thiếu niên này đúng là người mình chờ đợi.
Phật ý đại pháp tự nhiên không thể ở giữa bồ hoa và liễu nhứ, mà là phải trở lại chính thế giới của mình, không vươn một niệm, không vướng một tia, đây mới là ” Đại ngộ
(hiểu ra)”.
(Đây đều là những qua niệm phật pháp, N cũng bó tay, nhưng các bạn có thể dễ dàng tra trên GG)
Đây mới là điều mà “Thục” phải có—— lòng ta không vướng một điều, lòng ta hoài thiên hạ.
Vì thế lão giả nhẹ nhàng mở miệng, “Hài tử, lại đây. Ta chính là Không Giám, lão nạp đã đợi ngươi gần mười tám năm.”
Mộ Dung Địch Trần phi thân lướt qua mặt nước, bởi vì khi nãy đã hao gần hết khí lực, cho nên y phải đạp nước mấy lần mới có thể đến được trước mặt lão giả, đứng trên tòa sen hắc sắc kia.
Một khắc y đáp xuống, không hiểu vì sao lại có cảm giác an tâm, giống như đã về lại nơi chốn quen thuộc của mình; lại nhìn sang Không Giám, lúc này mới phát giác hắn đã không còn ngồi trên tòa sen nữa, mà đã lăng không bay lên, ngồi trên tòa sen cách đó ước chừng cách khoảng ba tất.
Không Giám nhìn Mộ Dung Địch Trần —— hắn tuy rằng không có mở mắt, nhưng lại có thể dụng tâm nhãn thị vật
(dùng tâm nhãn nhìn vật)
—— khi nhìn thấy y không chút trở ngại đứng trên tảng đá, không khỏi khẽ cau mày, nhưng vẫn là nhẹ nhàng nói: “Hài tử, ngươi tới đây là muốn làm gì?”
Mộ Dung Địch Trần thùy hạ hai mắt, không nói chuyện.
Thấy y như thế, Không Giám ngược lại cười rộ lên, nói: “Nếu ngươi muốn tới học cái gọi là『 Mộ Dung công pháp 』kia, vậy lão nạp có thể nói cho ngươi biết —— trên đời này căn bản không cái gì gọi là 『 Mộ Dung công pháp 』cả.”
Mộ Dung Địch Trần đột nhiên ngẩng đầu, xem ra kinh hãi không ít; bất quá y vẫn không nhúc, chỉ chậm rãi đợi hắn nói tiếp.
Không Giám nhìn y bình tĩnh, lại mỉm cười, nói: “Quả thật là có thứ có thể nâng cao công lực của ngươi lên gấp nhiều lần, bất quá...... Còn phải xem ngươi có hữu duyên hay không đã.”
Dừng lại một chút, Không Giám lại hỏi, “Ngươi cũng biết lúc trước có một người đã luyện thành bộ công pháp này?” Hỏi xong hắn cũng không đợi Mộ Dung Địch Trần trả lời, mà tự mình nói tiếp, “Nếu biết, ngươi chắc đã rõ những người luyện loại công pháp này là loại người như thế nào?”
————————————-
Đốt một ít hương liệu, Mai Linh Sa một người nhắm mắt ngồi giữa tĩnh thất.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên khiến hắn hung tợn trợn mắt nói: “Vào đi.”
Kỷ Ngộ Ngôn đẩy cửa tiến vào, hạ thấp người nói: “Sư phụ kêu Ngộ Ngôn tới có gì phân phó?”
Mai Linh Sa thần sắc phức tạp nhìn y —— giữa tĩnh thất, làn da Kỷ Ngộ Ngôn nguyên bản trắng như tuyết lại càng thêm trong suốt, ánh mắt hắc bạch phân minh cũng linh động phi thường.
Sư huynh, sư huynh, đến tột cùng có phải là ngươi hay không?
Y đến tột cùng có phải là sư huynh chuyển thế hay không? Người nào lại có thể gọi phượng hoàng giáng lâm?
Chuyện này thực sự quá mức hoang đường, con phượng hoàng kia cũng quá đột ngột kỳ quái, một chút dấu hiệu trước đó cũng không có...... Như vậy, có nên làm tiếp chuyện mình đã định trước đó hay không? Nên hay không? Nên hay không?!
Mai Linh Sa tâm tư tán loạn, lại nghe Kỷ Ngộ Ngôn nói: “Sư phụ đang phiền lòng vì chuyện truyền thụ võ công cho ta sao?”
Bất động thanh sắc ngẩng đầu nhìn y, Mai Linh Sa cũng không phủ nhận, “Không tồi, ngươi đã biết những gì?”
Kỷ Ngộ Ngôn cởi xuống xích ngọc tiêu đeo bên hông, nhẹ nhàng mỉm cười với Mai Linh Sa, “Sư phụ kỳ thật đang rất lo lắng, ta đến tột cùng có quan hệ gì đó với cái gọi là 『 nghiệt 』 kia hay không? Sư phụ ngươi muốn, chẳng qua chỉ là một người giống sư bá mà thôi. Chuyển thế hay không cũng không trọng yếu, cho dù là chuyển thế, hắn cũng sẽ không còn là Phượng Nhược Hề lúc trước, người trong lòng sư phụ hẵn là đã ở thiên tuyệt nhai đi. Cái gọi là『 nghiệt 』 bất quá chỉ có ý nghĩa phi thường với những người trong võ lâm mà thôi, kỳ thật đối với sư phụ mà nói, nó thậm chí còn không bằng một cái ảo ảnh của sư bá...... Không phải sao?”
Mai Linh Sa lặng im một hồi, sau một lúc lâu rốt cục nở ra một tia cười khổ, “Ngộ Ngôn a, ngươi đến tột cùng là ai đây?
“Ngươi giống như nhìn thấu tình đời, nhìn thấu lòng người; chỉ cần ngươi nguyện ý, thậm chí có thể đem tâm người trong thiên hạ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngay cả ta, cũng chịu không nổi mấy câu nói châm ngòi của ngươi. Nếu không biết và tin tưởng ngươi thật sự đã yêu thương cái tên tiểu tử Mộ Dung Địch Trần kia, ta thật không biết võ lâm sẽ bị ngươi biến thành bộ dáng gì nữa.”
“Ngươi thật sự rất đáng sợ, người giống như ngươi, sao có thể là 『 Thục 』 chứ? Đích thật là ta đa tâm rồi.”
Kỷ Ngộ Ngôn nghe xong lời hắn nói cũng không giận, ngược lại càng tỏ ra thản nhiên, tươi cười cũng dần dần ôn nhu, “Đúng vậy, liền vì ta thích hắn, yêu hắn, cho nên ở trước mặt hắn cái gì cũng không hội, trừ bỏ ôn nhu trừ bỏ săn sóc, cái gì cũng không dám làm. Ta cũng rất sợ a, sợ hắn biết ta hoàn toàn không phải như hắn tưởng, sợ hắn sẽ chán ghét ta hiện tại, cho nên chỉ có thể thật cẩn thận ở bên cạnh hắn, cái gì cũng không làm, chỉ an tâm bảo vệ hắn, ta vốn tưởng rằng chỉ cần như vậy là đủ rồi, như vậy có thể vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, như vậy có thể vĩnh viễn cùng một chỗ...... Nhưng đã không được, không được rồi......”
Đôi mắt vĩnh viễn ôn nhu như nước dần dần nhiễm vẻ bi ai, lúm đồng tiền động lòng người cũng lộ sự chua sót khôn cùng không thể nói thành lời, “Ta biết hắn hiện tại nhất định vì cứu ta mà mệt nhọc bôn ba, ta rõ ràng biết nhưng lại không thể làm được gì cả, Địch Trần hắn dũng cảm như vậy, mà ta, chỉ là một kẻ nhát gan. Ta không phải không tin hắn, không phải không muốn thấy hắn, nhưng ta như vậy, có lẽ không xứng với tình cảm của hắn. Hắn xinh đẹp như vậy, nhưng ta, lại dối trá như thế......”
Thời điểm nói ra những lời này, Kỷ Ngộ Ngôn trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên cùng đau thương bất đắc dĩ, Mai Linh Sa hiểu rõ khổ sở trong lòng y —— bởi vì hắn cũng đã từng trải qua một tình yêu như vậy, cẩn thận như vậy, thất thố như vậy, chỉ sợ đi nhầm bước, hắn sẽ không không còn yêu mình nữa.
Bất quá không nghĩ tới, trí tuệ tự tin như Kỷ Ngộ Ngôn, cũng không thoát được tâm tư như vậy.
Kỳ thật ai có thể thoát khỏi được đây?
Yêu thương sâu sắc, sâu sắc như vậy, vô luận là ai cũng sẽ lo lắng, vô luận là ai cũng sẽ sợ hãi: sợ hắn không đủ yêu mình, sợ hắn nhìn thấy sự xấu xa của chính mình, sợ thời gian sẽ hòa tan hết thảy, sợ hắn sẽ gặp được người tốt hơn mình......
Cứ miên man suy nghĩ, Mai Linh Sa lại cảm thấy thông suốt hơn —— kỳ thật hết thảy mọi chuyện trên võ lâm có quan hệ gì với mình đâu? Nếu cho, thì một ảo ảnh của sư huynh lại như thế nào? Bất quá chỉ là vì mình yêu Phượng Nhược Hề, “Nghiệt” “Thục” thì có quan hệ gì tới mình?
“Ngộ Ngôn, ngồi xuống trước mặt ta, vi sư truyền công pháp cho ngươi.” Mai Linh Sa nhẹ nhàng nói.
————————————-
Một ngàn tám trăm năm trước, một quân chủ tàn bạo xuất hiện trên đất Hoa Hạ, xuất hiện cùng với hắn chính là tai hoạ vô tận cùng tiếng kêu khóc của lê dân—— bào lạc chi hình*, oạt tâm thực nhục
(móc tim ăn thịt), nhục lâm tửu trì *...... Dân chúng lầm than.
(*Bào lạc chi hình:
một công cụ chuyên hành hình các quan thần, đó là một ống đồng thật to rỗng ruột, bên dưới là miệng lò dùng để chụm than củi vào, hành hình bằng cách chất củi nung cho cột đồng nóng đỏ rồi đưa nạn nhân đến dí nguyên người nạn nhân vào ống đồng cho thịt da cháy khét, nạn nhân giãy chết rất thê lương.)
(*Nhục lâm tửu trì:
Nơi giải trí của vị vua này cũng khá đặc biệt, ông cho đào những cái hồ nhỏ rồi đổ đầy rượu trong đó gọi là tửu trì (suối rượu), lại sai người nướng thịt các loại thú rừng rồi treo đầy trên cây trong vườn dầy đặc đến nỗi ánh mặt trời không xuyên qua các cây thịt xuống mặt đất được gọi là nhục lâm (rừng thịt). Vua và Đát Kỷ ngày đêm vui chơi ở đây đến mức không còn biết thời gian và thế giới bên ngoài.)
Lúc này một thanh niên tên là Cơ Xương xuất hiện, hắn biết được nội bộ triều Thương đã sụp đổ, trọng thần Tỷ Can bị gϊếŧ, Mạc Tử bị nhốt, Vi Tử trốn đi, Thương quân chủ lực đã viễn chinh đông di, Triều Ca mục rỗng, vì thế hắn quyết định tiên phát chế nhân, lập tức dẫn theo ba trăm binh xa, cận vệ quân ba nghìn người, giáp sĩ bốn vạn năm nghìn người, đông xuất phạt Thương. Trụ Vương thấy đại thế đã mất, trốn về Triều Ca tự thiêu mà chết. Chu quân chiếm lĩnh nhà Thương, thành lập Tây Chu vương triều.
Một ngàn năm trước, Tần triều vô đạo, thiên hạ quần hùng nổi lên bốn phía, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ anh dũng mà trung nghĩa. Sau khi Sở Hán hai nước ký thỏa thuận, Lưu Bang vốn định lui binh, nhưng ở Trương Lương, được Trần Bình nhắc nhở, nên đã hạ lệnh toàn lực truy kích Sở quân. Sau đó hai quân đánh tại Cố Lăng, Hạng Vũ tiểu thắng. Lưu Bang lấy phong thưởng lung lạc Hàn Tín, Bành Việt, Anh Bố, tiếp theo đánh trọng thương Sở quân, bức Hạng Vũ tự vẫn tại sông Ô Giang, rốt cục cuộc chiến tranh Sở Hán kéo dài bốn năm cũng đã kết thúc. Tháng hai, Lưu Bang xưng đế, thành lập Hán triều.
Một trăm năm trước, bên cạnh quân chủ anh minh cơ trí bỗng xuất hiện một nữ tử xinh đẹp, nàng chỉ cần ngoái đầu nhìn lại khẽ mỉm cười, lục cung son phấn cũng phải thất tẫn nhan sắc; vì nụ cười của nàng, mà đế vương si mê ngu ngốc, thì làm sao còn có thể nghe thấy ngư dương bề cổ* kinh thiên động địa? Cũng bắt đầu từ đấy, một vương triều hưng thịnh bắt đầu suy sụp, chỉ để lại một bóng dáng câu lũ.
(*trích trong câu: Ngư Dương bề cổ động địa kia. Kinh phá Nghê Thường vũ khúc y (trường hận ca): Ngư Dương (Nay là đất hai huyện Kế
薊
và Bình Cốc, thuộc tỉnh Hà Nam. An Lộc Sơn
安祿山
nổi loạn ở đây) trống dậy đất bằng, phá tan khúc nhạc Nghê Thường vũ y (Tên khúc múa thần tiên).)
Nói xong, Không Giám hỏi: “Hài tử, ngươi cũng biết phương diện này người nào là 『 Nghiệt 』?”
Thoáng trầm ngâm, Mộ Dung Địch Trần trầm giọng nói: “Thương Trụ
(Thương Trụ Vương – Ân Thọ), Hán tổ
(Hán Cao Tổ – Lưu Bang), Ngọc Hoàn
(Dương Quý Phi – Dương Ngọc Hoàn được ví như “tu hoa”).”
Không Giám gật đầu rồi lại lắc đầu, “Sai một điều, Hạng Vũ thật ra mới là 『 Nghiệt 』. Ngươi xem ngàn năm sử sách, 『 Nghiệt 』 cùng 『 Thục 』dây dưa vô tận, nhưng 『 Thục 』 cũng chỉ thắng thế được một hồi, Hán Tổ cùng Huyền Tông chung quy vẫn không tránh khỏi ma đạo. Hán Tổ sa vào họa Lữ Trĩ
(thỉnh vào
TruyenHD), Huyền Tông lại tránh không được một hồi an sử chi loạn
(muốn biết chi tiết thỉnh vào
TruyenHD).
“Kỳ thật cũng vì như thế mới có cái gọi là Mộ Dung gia.
“Một trăm năm trước, tổ sư của ta xem tinh tượng, đã nhìn ra âm dương khí tượng đang hỗn loạn, biết trước rằng thiên hạ chắc chắn sẽ gặp tai họa, cũng tính ra trong『 Nghiệt 』『 Thục 』hai người sẽ có một người là hậu nhân của bạch đạo đại hiệp Mộ Dung Tinh nổi danh, liền cùng chưởng môn nhân của Võ Đang Thiếu Lâm, và Mộ Dung Tinh cộng kiến
(cùng xây dựng)
Mộ Dung thế gia. Nhưng do bí mật này bị áp chế, thành ra phóng nhãn cả võ lâm hiện giờ, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi và ta hai người biết.
“Cho nên, nếu nói theo gia tộc phổ của Mộ Dung là ba người luyện công thành người một, thì kỳ thật phải gọi là lịch sử của『 nghiệt 』, 『 thục 』mới đúng. Hiện tại nói như thế, bất quá cũng là bởi vì không muốn người trong thiên hạ biết được mà thôi.”
Mộ Dung Địch Trần lẳng lặng nghe hắn nói xong, một lúc lâu sau mới nói: “Như vậy Phượng Nhược Hề thì sao? Chiếu theo đại sư nói, tựa hồ hẳn là có một 『 Thục 』 mới đúng.”
Nghe vậy, Không Giám thở dài nói: “Kỳ thật điều này lão nạp cũng không hiểu được, tựa hồ là do hiện tượng thiên văn xuất hiện dị biến, vì vật gì đó mà nảy sinh biến cố.”
“Vậy......” Mộ Dung Địch Trần đang định nói tiếp, thì trước mắt đột nhiên tối sầm, ngã quỵ trên mặt đất......
————————————-
Một lần nữa tỉnh lại, Mộ Dung Địch Trần phát giác chính mình đang ở một nơi khác, không giống với những gì mình đã nhìn thấy lúc trước.
Vẫn là đóa hoa lúc trước, nhưng lại cách xa tới mấy chục trường, chính mình có thể nhìn thấy ***
(***này là của tác giả, N không liên can)
rất nhỏ trên bề mặt của nó; vẫn là mặt nước trong suốt, nhưng mình lại có thể thấy rõ những con cá nhỏ thật sâu dưới đáy hồ kia...... Đây là......
Mộ Dung Địch Trần nhìn về phía Không Giám đại sư, hắn quay lại nhìn y mỉm cười, “Hài tử, mau xuống núi đi làm chuyện ngươi phải làm đi, thần công của ngươi đã thành.”
Biết y không tin lời mình, Không Giám lại nói: “Nếu không tin, ngươi có thể thử xem, nếu ta lừa ngươi, ngươi tự nhiên có thể đến tìm ta.”
Mộ Dung Địch Trần cắn môi, đề khí bay ra ngoài, nhưng y một phi này cũng không phải nhỏ —— không chỉ bay qua khỏi mặt hồ, mà còn qua khỏi cả rừng mai, hơn nữa đã muốn bay ra khỏi huyền nhai. Nhưng kỳ quái chính là thân thể y không hề rơi xuống, mà vẫn cứ như vậy di động.
Khinh công này làm sao mà có!?
Bất quá Mộ Dung Địch Trần đã không còn tâm trạng để kinh ngạc, y nhẹ nhàng đề khí, nhanh chóng rơi xuống phía dưới.
Sắp rồi sắp rồi, Ngộ Ngôn, ta lập tức tới đây.
————————————-
Mà ở phía sau y, Không Giám đại sư chậm rãi mở mắt ra.
Nhưng kỳ quái chính là, đôi mắt hắn không hề có tròng, mà chỉ là một mảnh sương mù bay lượn.
Biết Mộ Dung Địch Trần rời đi, sắc mặt Không Giám chậm rãi ngưng đọng.
Hắn vừa rồi không có trợ giúp Mộ Dung Địch Trần cái gì cả, mà ngược lại, hắn còn phải dụng lực để phong ấn lại một phần công lực đột nhiên bộc phát của y.
“Ma...... Này ma như thế nào sinh ra......”
Hắn thanh âm run rẩy, mà lại có vẻ sợ hãi.
Không Giám trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, trong cơ thể Mộ Dung Địch Trần tựa hồ có cái gì đó đã cùng với tòa sen hắc sắc dưới thân hắn kêu gọi lẫn nhau, dẫn phát lực lượng tìm ẩn của Mộ Dung Địch Trần. Trong lúc bối rồi, chính mình chỉ còn cách là phải phong ấn một phần lực lượng của y lại, mong nó có thể kéo dài tới một ngày—— ngày mười lăm tháng bảy, âm dương phá.
Xem ra cho dù đã trải qua vạn năm, khối liên hoa hắc thạch
(khối đá có hình hoa sen màu đen)
vẫn bị trấn áp này, lực lượng vẫn cường đại như lúc được dùng để vá trời kia.
Nhưng lúc trời tại sao mình không phát giác ra ma khí trong cơ thể của Mộ Dung Địch Trần?
Hay là nói...... Năm tháng trôi qua đã khiến cho thanh trọc tương hỗn ——”Nghiệt” không hề là “Nghiệt”, “Thục” cũng không còn là”Thục”?