Tiến đến gần khoảng cách 100m thì lác đác có mũi tên của cung thủ hải tặc bắn về phía thuyền. Thế nhưng cung thủ trên tàu đã dựng tâmd thiên cao đến 1m3 và khom người trốn sau đó rồi. Họ đã chuyển cung đeo sang bên vai và lôi súng hỏa mai ra. Chơi súng có một điểm lợi đó là lấp lấp ó ló thò mỗi nòng súng ra cũng có thể tấn công rồi. Không như dùng cung phải thẳng người kéo cung rất dễ bại lộ làm mục tiêu cho vũ khí tầm xa của đối phương. Khiên của các cung thủ được chế tạo có một cái khe hẹp để đặt súng, cáo càng để chống xuống đất. Xạ thủ sẽ tiến hành theo kiểu nửa quỳ nửa ngồi sau đó đặt súng lên chỗ khuết của tấm khiên mà xạ kích. Mũ sắt của họ được trang bị vành hơi rộng đảm bảo hệu quả ngăn tên cực tốt. Cái mũ này cũng khôg khắc mấy mũ cối của anh bộ đội cụ hồ nhưng nó được làm bằng thép và có độn da bên trong để không gây khó chịu. Mà binh sĩ rừng thần đều mặc áo giáp vẩy rồng bằng thép tốt nên khả năng chống tên cũng như chém cực tốt. Loại giáp này là dùng các tấm thép hình vảy cá đính chồng lên giáp da. Vừa không hạn chế cử động vừa có hiệu quả phòng ngự rất cao. Chúng chỉ có một nhược điểm đó là việc phòng ngự đâm việc đâm xuyên từ dưới lên của vũ khí nhọn khá kém. Thứ đến Việc phòng ngự vũ khí tù gây sát thương do va đập là không cao. Nhưng bù lại thì tính linh hoạt vượt trội loại áo giáp được đúc thành tấm. Khoa học đã chứng minh việc các xắp xếp như vảy rồng có tính phòng nhự cao hơn kiểu tấm rất nhiều, vì khi lực tấn công lên một điểm sẽ bị lan ra các tấm vảy khác chia sẻ áp lực. Một công ty chuyên sản xuất giáp chống đạn hàng đầu của Mỹ đã thực hiện dự án này với các tấm cacbon xếp thành vảy rồng. Và chiếc áo giáp chống đạn của họ có hiệu quả gấp 400% các loại giáp kiểu cũ. Tất nhiên Nguyên Hãn chỉ có thể trang bị loại giáp này cho một số quân lính nhất định của hắn mà thôi. Loại giáp này chế tạo rất mất công sức. Về mảnh giáp thì có thể chế tạo hàng loạt nhưng để đính chúng lên giáp da một cách vững vàng và bền chắc lại là một công việc hết sức vất vả.
Với trang bị đến tận răng như vậy quân sĩ rùng Thần căn bản độ an toàn rất cao. Một loạt tên của lũ hải tặc bắn lên thuyền chỉ nghe thấy tiếng bong bong vào thuẫn bài mà thôi. căn bản không có một chút sát thương nào cho quân sĩ. À mà cũng có vài ba tên cung thủ đen đủi tay chân không gọn gàng trốn sau thẫu mà trúng tên. Vì cung thủ rất càn sự linh hoạt của đôi tay, nên tay của họ không hề có tải trọng gì nói chung là để trần mà thôi vậy nên nếu tên trúng tay tì hay rồi. Đúng là có một vài ba ten đen đủi như vậy. Chiến tranh mà đâu thể nói không có tổn thất được. Một vài đội quân y câos cấp cứu gồm 2 người một nhóm vội bò đến nơi. Nếu vết thương nặng thì trực tiếp dùng thuẫn bài che chắn kéo về sau, còn nếu nhẹ thì trực tiếp cấp cứu tại chỗ.
Rất chuyên ngiệp, quân y sẽ nhét vào mồm tên chiến sĩ một miếng đè tránh hắn đau quá mà cắn lưỡi hoặc cắn nát hàm răng. Cái thời này thuốc tê chưa có thế nên cách chữa bệnh hơn dã man một chút. Những động tác cấp cứu này đều được Nguyên Hãn đào tạo cho nhóm quân y rất bài bản. Mũi tên được rút ra, tiếp đó là Gạc sạch đã được luộc qua bên trong còn được lót một lớp thuốc cầm máu độc môn của thuốc nam mà Nguyên Hãn đã cho chế tạo hàng loạt từ trước. Tiếp theo là màn ngoài lề, tên bị thương vậy mà cho xin một ngụm rượu giúp... giảm đau... con mẹ nó loại rượu mạnh này chỉ có quân y mới có mà thôi.
Lại nói sau màn bắn cung là một lũ tôm tép cầm đao thương từ phái sau xông lên, nhưng tiếng đoàng đoàng vang lên liên tục. Như đã luyện tập thuần thục, các binh sĩ rừng thần lúc này tinh thần rất vững vàng và hưng phấn nên thực hiện rất chuẩn xác việc bắn ba tốp. Phải là ba tốp mà không phải ba hàng, do nếu xếp ba hàng thì phải có hàng đứng hàng ngồi, như vậy rất dễ trúng tên. Nguyên Hãn phân ra các tốp khác nhau tópp này bắn thì tốp kia nạp đạn, nói chung hiệu quả tương đương, đạn bắn ra là không ngưng nghỉ. Tuy chỉ có 200 tay súng nhưng lúc này giặc cướp cũng chỉ còn 500 nhân, trong đó mất hển 100 nhân xếp tường thuẫn 150 nhân bắn cung áp chế, nên số xong lên cũng chỉ là tầm 250 tên mà thôi. mà 250 tên thì không đủ cho xạ thủ của quân Nguyên Hãn tập bắn. Chỉ trong chốc lát 200 người ngã trên vũng máu trên con đường 100m tiếp cận thuyền. Có tầm 50 tên đã tiếp cận được thuyền thế nhưng đón chờ chúng là những mũi giáo của các lão binh đâm tua tủ xuống. Quả thật không hề có sức phản kháng chút nào.
Lúc này đây đối tượng bị Súng hỏa mai đả kích lại là bức tường lập từ thuẫn bài của lũ cướp. Căn bản tên bắn áp chế từ các cung thủ đứng sau thuẫn tường không tác dụng đối với những tên xạ thủ lấp ló trên boong tàu, phía sau tấm thuẫn to lớn.
Tên Thủ lĩnh đám cướp này thấy tình thế không ỗn vội vang bôi mỡ vào chân mà chạy trước, nhưng hắn chỉ có thể chạy đến 200m cách thuyền mà thôi. Một mũi tên xé gió đã xỏ xiên từ gáy hắn xuyên qua cuống họng và chui hẳn ra ngoài đính cả thân thể to lớn của hắn xuống bãi cát.
Chỉ thấy trên thuyền một vị tướng quân trẻ tuổi mặc giáp vảy rồng gàn kín toàn thân buông nẹ cánh cung cự đại xuống. Hắn chính là Hguyên Hãn với chiếc Longbow đặc chế có thể bắn xa 400m. Tiễn thuật của hắn quá xuất sắc không còn gì để nói, một mũi tên phong hầu.
- Buông vũ khí đầu hàng tha cho khỏi chết.
Nguyên Hãn la lớn bằng tiếng hán, ngoại ngữ thì hắn đã học từ bé rồi. Một số lão binh cùng binh sĩ biết tiếng Hán cũng hô vang. Chúng giặp cướp nhân số chỉ còn gần 200 người căn bản không có khả năng chống cự, nhìn xác chết la liệt khắp nơi mà kinh hồn táng đảm. Vậy nên chúng chỉ cong một lựa chọn cuối cùng đó là buông cung tên mà đầu hàng thôi.
Việc tiếp nhận đầu hàng diễn ra khá chóng vánh, toàn bộ lũ cướp biển giờ đây run như gặp được mà quỷ, run rẩy mà ôm đầu quỳ ở một góc, mặt mũi xanh lét vì sợ hãi.
Lúc này đây Nguyên Hãn cũng không để ý đám tù binh lắm, hắn đang chau mày mà nhìn hai khẩu pháo. Lúc bắt đầu trận chiến một chút nữa thì hai khảu pháo không thể hoàn thành nhiệm vụ hai hỏa. nếu như vậy hoàn toàn chiếc thuyền thứ nhất có thể bị tiếp cận. Sự cố này là do gió biển quá lớn gây tắt mồi lửa điểm hỏa. Sự cố hi hữu nhưng không chắc sau này sẽ không gặp lại do đó phải khắc phục hoàn toàn.
- Mẹ nó nếu có cái bật lửa thì tốt rồi....
Nguyên Hãn lầm bầm trong mồm. quả thật nếu có một cái bật lửa thì rất tiện dụng. Tuy đó chỉ là một vật nhỏ bé của thế kỉ 21 thôi, nhưng nó lại rất quan trọng đấy.