Nhất Võng Khuynh Tâm

Chương 46

Fiez đứng trước gương, chỉnh chỉnh lại cà-vạt của mình, hết thảy đều thật hoàn mỹ, hôm nay là ngày huấn luyện viên mới của cậu Toby Warren Will xuất viện, đương nhiên, để có thể cùng mình hợp tác lâu dài, y đã ở trong bệnh viện nghiên cứu rất nhiều sách chuyên nghiệp, đợi sau khi đấu xong giải Roland Garros, vương giả của giới tennis Toby sẽ khiêu chiến với đợt thi lấy tư cách huấn luyện viên, bắt đầu xuất phát trên một con đường mới. Tất nhiên, trước đó, Fiez đã nhận được không ít điện thoại trách cứ của Toby, hơn phân nửa nội dung là trong lúc y nghiên cứu những cuốn sách vô dụng đó cậu luôn trốn mất tăm không chịu nghe giảng...Được rồi, Fiez thừa nhận, phần lớn nguyên nhân khiến cho cậu mệt mỏi "cúp tiết" đều là lỗi của Juliano!

.

Đi vào bệnh viện, mới vừa mở cửa phòng Toby ra, liền thấy Claude nở nụ cười chính chắn nói với mình, "Khird tiên sinh thân ái của tôi ơi, hôm nay là cuối tuần, tôi muốn có một chút thời gian riêng tư với Toby nha!" Nói xong còn nhướn nhướn mi.

Fiez đành phải gật gật đầu nói, "Được rồi, tôi cũng chỉ muốn tới lấy mấy đoạn băng ghi hình trận đấu mà Toby tặng cho thôi!"

"Ghi hình? Haha, không ngờ hai người lại chuẩn bị sẵn sàng sớm như vậy!"

Toby đưa một cái túi thể thao cho Fiez, nói khẽ, "Đúng vậy, có cả trận đấu của tôi và anh, đương nhiên tôi cũng sẽ phân tích những kĩ thuật quan trọng cho Fiez biết, hy vọng ở giải đấu Roland Garros, Fiez sẽ cho anh đẹp mặt!"

Fiez buồn cười chạy khỏi chiến trường này, cậu thề, cậu thấy trên mặt Claude hiện lên biểu tình lúng túng.

Trở về nhà, Fiez phát hiện trong số băng ghi hình này ngoại trừ có một phần của Toby và Claude ra, còn lại đều là của Flavor, có lẽ là ý Toby muốn mượn những kĩ thuật trong trận đấu của Claude áp đảo Flavor.

Ngay khi Fiez đắm chìm trong việc phân tích trận đấu của Toby, chuông cửa bỗng vang lên, chắc chắn không phải là Juliano, Fiez nhớ là hôm nay anh ta phải đi tụ hội gia tộc, Fiez mở cửa ra, thấy khuôn mặt cười đến sáng lạn của Rafael.

"Ha...Bảo bối, cuối cùng cũng đợi được cậu!" Fiez xoay người đi vào phòng khách, ôm cái thùng giấy nhét trong góc kia ra, nện lên người Rafael, khiến bộ tây trang phẳng lì của cậu ta xuất hiện mấy vết nhăn.

"Ôi chà, sao thế anh bạn?" Rafael coi như thức thời, nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Fiez, "Chẳng lẽ cậu không tìm thấy khoái hoạt trong mớ bảo bối này của tớ sao?"

"Bảo bối của cậu..." Fiez xoay người lại, túm lấy cổ áo Rafael, "thật làm tớ "khoái hoạt" đến không biết đường tả!"

"Hehe..." Rafael lui về sau hai bước, "Tớ thấy...Cậu cũng không phải rất khoái hoạt nha..."

"Đúng vậy!" Vì mấy thứ rác rưởi này mà cậu đã bị Juliano chỉnh cho mấy trận, "Mau mang nó đi cho tớ!"

"Cái này...Tớ biết là cậu đang giận tớ, đương nhiên nếu cậu chịu giúp tớ chút chuyện, tớ sẽ lập tức lấy cục nợ này đi ngay..."

"Cậu!" Fiez gãi đầu điên cuồng, "Chút chuyện" của Rafael từ trước tới giờ luôn khiến Fiez phải lo lắng.

"Hì Hì, chỉ cần cậu giúp tớ, tớ tình nguyện mang đống bảo bối của tớ về..." Rafael chỉ chỉ cái thùng giấy, "Chỉ một chuyện bé tẹo thôi, cậu chỉ cần đến một nhà hàng có không khí thật lãng mạn ngồi xuống, không cần nói gì cả, cũng không cần phải làm gì, chỉ cần ăn đồ ăn, uống súp, thưởng thức một ít bít-tết,

nhấm nháp tí kem Ý thôi..."

Ngay khi Fiez nghe lời đi theo Rafael vào nhà hàng, cậu mới biết mình đã phạm sai lầm như thế nào, đây chính là một cuộc gặp gỡ "Table for six". Nhà trai có Rafael, anh trai của Kamille Pulls Kevin và Fiez người chỉ đơn giản đến dùng bữa tối, nhà gái có bảo bối của Rafael Kamille Pulls cùng Lilith và Lindh Western. Đương nhiên, Rafael và Kamille Pulls gần như đá mọi người ra khỏi thế giới riêng của họ, còn Lilith cũng rất vui vẻ tự nhiên trò chuyện với Fiez về hai giải đấu tennis vừa qua.

Đối với Fiez mà nói, cậu y như đã bị Rafael và Kamille Pulls xem như bóng đèn chiếu sáng, cậu căn bản không quen với Kevin và Lindh Western, cũng may có Lilith nói chuyện phiếm với cậu, bằng không thật không biết cậu nên ăn bữa cơm này như thế nào đây.

Tuy nhiên, không khí giữa Fiez và Lilith ngày càng tốt, điểm ấy Fiez cũng phải thừa nhận, tuy là trước kia bị Lilith chủ động làm cho Fiez có chút xấu hổ nhưng cô rất vui tính, luôn tìm được chủ đề trò chuyện, đồng thời Fiez cũng ý thức được, mỗi lần mình và Lilith cười nói vui vẻ thì lập tức thu được ánh mắt như dao găm của Kevin, đồng thời Lilith cũng thường xuyên liếc về phía Kevin đang cắt bít-tết với vẻ mặt đầy bực bội.

A...Thì ra là như vậy...Trong lòng Fiez không khỏi nhíu mày.

Lúc này, ngón tay Lilith lại lướt qua khóe môi Fiez, "Dính bơ!" Nói xong còn cười khẽ nhìn Fiez. Fiez cũng biết miệng mình có lẽ đã dính bơ, vừa định đưa tay lau, lại bị Lilith lấy khăn ăn phục vụ cho mình, Fiez lại nhận được ánh mắt của Kevin, có lẽ cậu cũng đã trở thành miếng thịt bò nát vụn trong đĩa của anh ta.

Cuối cùng thì bữa tối đầy đao búa hôm nay cũng chấm dứt, lúc này, một nhân viên phục vụ đi tới, ôm một bó hoa hồng đi tới trước mặt mọi người.

"Xin hỏi hoa này đưa cho ai?" Lilith mỉm cười hỏi.

"Là cho vị tiên sinh này!" Đặt hoa hồng vào tay Fiez.

"Tôi? Hoa hồng?" Fiez như run lên, nhìn nhân viên phục vụ nọ, "Chẳng lẽ không phải là tặng cho Lilith...Lindh Western hay là Kamille Pulls sao? Rafael, đây không phải lại là trò đùa quái ác của cậu nữa chứ?"

"Là vị tiên sinh ở đằng kia bảo tôi mang đến cho ngài!" Nhân viên phục vụ chỉ chỉ một bàn khác trong nhà hàng, Fiez cũng theo ngón tay đang chỉ nhìn qua, đôi chân thon dài quen thuộc, ánh mắt lạnh như băng như tỏa ra áp lực kinh người, ngón tay lơ đãng khuấy khuấy cà phê, cằm hơi nâng lên nhìn Fiez.

"Rafael...tớ bị cậu hại chết rồi..." Fiez lẩm bẩm.

Đối diện với Juliano vẫn mặc bộ âu phục khi đi họp mặt gia tộc, lơ đãng toát ra phong độ hơn người đã cướp đi hầu hết các ánh mắt trong cả nhà hàng, "Tôi nghĩ bữa tối của Khidr tiên sinh cậu cũng đã xong rồi phải không?"

"Phải...ha..." Fiez cảm thấy da đầu mình đang run lên, mong là một màn Lilith lau bơ cho mình không bị anh ta nhìn thấy.

"Như vậy, tôi nghĩ chúng ta nên bàn bạc một số chuyện quan trọng!" Juliano đi ngang qua người Fiez, thẳng về phía cửa.

Fiez thở dài một hơi, nhìn về phía Rafael ở đối diện, "Tớ...hận cậu chết đi được!"

Về tới nhà, dưới cái nhìn chăm chú mà lạnh lùng của Juliano, Fiez mở cửa ra, tất nhiên, người khách này cũng tự nhiên y như chủ nhà đi thẳng vào trong phòng khách, lấy món nước chanh mà Fiez thích uống nhất ra, ngồi xuống sô pha, mở TV lên, thuận tiện vỗ vị trí cạnh bên, "Tôi cũng không biết cậu và Lilith lại hợp ý tới vậy!"

"Haha, tôi biết anh sẽ nghĩ như vậy!" Về chuyện ngồi chung sô pha với Juliano luôn là điều tối kị nhất của Fiez, "Tôi chỉ muốn giúp Rafael một chút thôi, như vậy cậu ta mới chịu rinh cái thùng rác rưởi kia đi!"

Juliano trầm mặc không nói gì, điều này lại càng khiến cho Fiez không thoải mái.

"Tôi nghĩ anh không có lý do gì để tức giận!" Fiez lấy bình nước chanh trong tay Juliano tự rót cho mình một ly, "Anh có thể đi họp mặt gia đình, tôi đương nhiên cũng có thể đi ăn tiệc với bạn bè, không phải sao?"

"Table for six cũng là họp mặt sao? Nếu hôm nay không trùng hợp tôi đi ngang qua nhà hàng này, có phải đêm nay người nằm trên giường cậu chính là Lilith?" Juliano từ từ cởi cà-vạt ra.

Tay Fiez run lên, tại sao cậu lại phải sợ anh ta? Cậu cũng không làm sai chuyện gì, huống hồ đây còn là nhà của cậu. Fiez vừa nuốt nuốt nước bọt vừa tự an ủi mình.

Lúc này, ngón tay khiến người ta say mê của Juliano cũng đã vươn tới, chạm lên môi Fiez.

"Sao vậy...." Fiez lui về sau.

"Dính bơ!" Nói xong, đầu lưỡi mềm mại của Juliano đã chạm vào môi Fiez, đảo qua khóe miệng, mở đôi môi Fiez ra.